Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Anh

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

Ung hạ xuống véo nhẹ gương mặt của cô một cái rồi hướng cửa phòng đi tới, sau khi đi mấy bước, giống như vừa nghĩ tới chuyện gì liền quay đầu nhìn Vũ Viên.
"Jes¬si¬ca, ba em tối hôm qua có gọi điện thoại tìm em, chỉ là khi đó khuya lắm rồi, cho nên anh không gọi em."
" Ba em gọi điện thoại?"
Lòng cô cả kinh, người nhà rất ít khi liên lạc với cô, trừ phi là cô chủ động gọi về nhà.
"Ưmh. . . . . . là điện thoại cho em, anh sợ đánh thức em, cho nên liền nhận giúp, xin lỗi." Anh trước nói xin lỗi.
"Ba em có nói là chuyện gì hay không?"
Vốn là Vũ Viên còn định đợi Cù Bộ Ung đi làm thì nằm xuống giường ngủ bù nhưng bây giờ cơn buồn ngủ của cô đã hoàn toàn biến mất, cô chỉ muốn biết ba tìm cô rốt cuộc có chuyện gì.
"Không có, hình như là có việc gấp."
Nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt cô khiến Cù Bộ Ung có chút lo lắng theo, "Nếu có gì không ổn vậy anh đưa em về nhà, hôm nay không tới công ty cũng không sao."
"Không, không. . . . . . em có thể tự về mà! " cô xua tay một cái, lắc đầu một cái.
"Hôm nay là ngày rất quan trong; anh đến công ty đi, anh quên anh còn hẹn tất cả nhân vật đầu ngành đi họp sao? Không tới là không tốt đâu. . . . . . Được rồi, anh đi đi! Em không có việc gì đâu!”
Cô đem Cù Bộ Ung đẩy tới cửa phòng, "Có lẽ ba em chỉ là gọi điện thoại tới hỏi xem em có muốn về giúp mẹ em tổ chức sinh nhật không mà thôi! Anh lo cái chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì?"
"Được rồi, vậy anh đến công ty đây, em nhớ nấu một bữa ăn ngon chờ anh tan việc nhé." Anh hôn lên mặt Vũ Viên rồi mới đi ra khỏi gian phòng.
"Không biết là có chuyện gì?"
Cửa phòng đóng kỹ, cô nhìn qua cửa sổ xác định xe của anh đã chạy ra khỏi cửa sau, Vũ Viên mới dám gọi điện thoại di động về nhà.
"Uy. . . . . ." Điện thoại trong nhà vang mấy tiếng ba cô liền nghe gấp.
"Ba, con nghe Bộ Ung nói ba tìm con sao?"
"Con rốt cuộc bây giờ mới gọi về à!" Giọng ba Lệnh cực kỳ tức giận.
"Làm sao thế ạ?"
"Trong điện thoại nói không tiện, con bây giờ lập tức trở về nhà một chuyến cho ba."
"Nhưng mà con. . . . . ."
"Thế nào? Có phải mày sống những ngày tốt đẹp rồi nên chỉ nhớ rõ mình hưởng lạc, quên mất em mày thế nào sao?"
Nghe được giọng điệu khó chịu của Ba Lệnh, lòng của Vũ Viên lạnh hơn phân nửa.
"Con. . . . . . Con không có ý đó, nếu không con lập tức quay về, mọi ngươi đều ở nhà chứ?"
"Có chuyện lớn xảy ra với Vũ Tiệp rồi, chúng ta không ở nhà thì còn có thể đi đâu chứ? Nhanh lên một chút quay về nhà."
Sau khi ngắt điện thoại di động, Vũ Viên lập tức vào phòng tắm tắm dội, đánh răng, rửa mặt sau đó cầm túi xách liền ra khỏi nhà.






“Những ngày sống thoải mái hạnh phúc, cô đã quên mình chỉ là kẻ thế thân chứ không phải là Vũ Tiệp”.
Hơn nữa cô còn không chủ động nói với Vũ Tiệp rằng thương thế của Cù Bộ Ung đã tốt lên, anh đã không cần ngồi xe lăn nữa, chẳng lẽ cô muốn độc chiếm anh rồi?
“Tôi sao lại sinh ra đứa con gái ích kỷ như vậy chứ? Mày sao không nghĩ tới Vũ Tiệp hả?”
Vũ Viên vừa mở cửa nhà, mẹ cô đã xông tới trước mặt mắng cô một trận.
Từ trước tới nay ba mẹ chưa từng vui vẻ với cô. Vũ Viên cảm thấy mình bị mắng thật oan ức nhưng như trước đây, cô đem tất cả đau khổ nhịn xuống.
“Em ấy bây giờ đang ở phòng nào?”
Ngay lúc này, cô chỉ muốn nhìn thấy một Vũ Tiệp giống như trước đây, cho dù nó có kiêu căng cỡ nào, ích kỉ đến đâu thì vẫn là em gái của cô, họ còn là chị em tốt nữa.
“ Con bé từ bệnh viện về đã hơn 2 tuần rồi, nó vẫn tự giam mình ở trong phòng, hỏi cái gì nó cũng không nói, chỉ muốn gặp con mà thôi.”
“Vậy con vào với em sẽ tốt thôi”. Cô đem túi xách đặt xuống ghế salon rồi lập tức đi đến phòng Vũ Tiệp.
--- ------ ------ ------ ------ **************--- ------ ------ ------ ------ ---
Vũ Tiệp khuân mặt không trang điểm ngồi ở trên giường, cả người mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nước mắt chảy dài trên hai má, phảng phất như vô hồn.
“Vũ Tiệp!”
Nghe tiếng Vũ Viên, Vũ Tiệp quay đầu nhìn cô.
“Chị…” Vũ Tiệp ôm cô gào khóc.
“ Chị… hu hu… bọn chúng … bọn chúng… thay nhau cường bạo em … bọn chúng…” Vũ Tiệp rất hoảng sợ.
“Đừng khóc, đừng khóc!” Vũ Viên cũng khóc theo, cô ôm chặt em gái, nhìn Vũ Tiệp như vậy cô cảm thấy thật đau lòng!.
“Quên những chuyện đó đi… quên hết những kí ức không vui…” Cô hiện tại chỉ có thể nói những lời an ủi Vũ Tiệp như vậy mà thôi!
“Không, không!” Vũ Tiệp gần như hét lên, “Em căn bản không thể quên được, em chỉ cần nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ghê tởm ấy! Em không thể quên được…”
“Đừng sợ, đừng sợ… Chị ở đây, em đừng sợ…” Cô cảm nhận rõ ràng Vũ Tiệp đang run rẩy toàn thân.
“Chị, em tại sao phải nhận những điều này? Đây không phải là những gì em đáng phải chịu… chị nói cho em biết đi, nói cho em biết đi… Em rốt cuộc đã làm sai điều gì?...”
Vũ Tiệp nhìn Vũ Viên, hai mắt của cô chứa đầy hận ý.
“Những điều ấy không phải thứ em nên nhận! Em rốt cuộc làm sai chỗ nào chứ? Cái đồ tạp chủng!” Vũ Tiệp lặp lại những lời này