
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.
br>Sau khi Tiêu Nhã Phượng cãi nhau chín mươi chín lần với Kỳ Thiên Hùng, bị ông xoay người nhét vào khu nhà cấp cao, thẳng xuất môn tiêu dao, bà mới giác ngộ.
Người ông yêu nhất là bản thân ông, mà bà chỉ là một trong số đông nhưng người phụ nữ ông yêu, chỉ cần không hài lòng, ông lập tức có thể bỏ bà, cùng những người phụ nữ khác vui đùa, hôn ước của bọn họ chỉ có thể gò bó bà, không thể gò bó ông.
Từ đó về sau, bà trông nom con gái của bà, lạnh lùng tiến hành chống lại, có người nói bà như vậy rất ngu, không để ý tới chồng, không phải là thúc đẩy ông có lý do phát triển bên ngoài sao... Nhưng các cô không phải bà, có thể nào hiểu rõ đau đớn khi Kỳ Thiên Hùng phản bội tình yêu của bà?
Con gái, là kết tinh của tình yêu thề non hẹn biển năm đó của họ, bởi vì Kỳ Trăn xuất hiện, làm cho bà có thể thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ tốt đẹp.
Cho nên, ngàn vạn không thể trách bà chỉ chiều cô!
Chồng bà trước bà đã từng lấy ba người phụ nữ, có sáu người con, nếu như mỗi người đàn bà đều phải bao dung, từng người con đều phải coi chừng, mà người đó lại tổn thương tình yêu của bà, thực chất lại không ngừng ‘phản bội’, khiến cho vết thương chồng chất.
Bà không vĩ đại như vậy, một trái tim đã bị nghiền nát đến không chịu nổi, ngoại trừ Kỳ Trăn, rốt cuộc chứa không nổi những người khác, không còn tâm tình nào khác có thể làm cho ánh mắt bà sinh động thêm một lần nữa... Bởi vì, bà mệt mỏi.
“Mẹ, mẹ không cần nghĩ lung tung a! Ba thật sự rất tốt với con, có mẹ làm chỗ dựa cho con, ba nào dám bạc đãi con?” Kỳ Trăn cười hì hì, vừa dỗ mẫu thân, vừa nói tình hình thực tế.
Người cha phong lưu thành tính của cô, đối với người phụ nữ của ông quả thật bạc tình bạc nghĩa, nhưng đối với huyết mạch kéo dài của ông – con gái ruột, đều có sự yêu thương nói không nên lời, giống như những anh chị em khác, đều rất chiếu cố... Mặc dù mẹ của cô thần kinh suy nhược, không thể cùng ông dự bất luận tiệc làm ăn gì...
Kỳ Thiên Hùng không phải người chồng tốt, nhưng lại là người cha rất tốt, với con trong giá thú và ngoài giá thú đều đối đãi cùng một tình trạng.
Ông đặt con của mình ở phạm vi thế lực xem tới được, luôn bảo vệ và chăm sóc.
Đối với những chuyện này, Kỳ Trăn đều biết, ngoại trừ đau lòng mẹ ra, chưa từng có chỉ trích cha mình nhiều.
Hôn nhân, tình yêu của cha mẹ, rốt cuộc sai lầm ở đâu, cô cũng không rõ...
Nhưng mà cô luôn kiên trì với nguyên tắc của mình, tuyệt đối không kết giao với người không chuyên tình, đây là phản kích của cô đối với hiện trạng.
Tuy kiên trì nhiều hơn nữa cũng không đổi được thần trí của mẹ...
Người mẹ yếu ớt của cô...
Ôm bả vai gầy gò của Tiêu Nhã Phượng, Kỳ Trăn ngoại trừ đau lòng ra, cũng không thể nói thêm cái gì, bởi vì ngoại trừ chuyên tình, cái gì Kỳ Thiên Hùng cũng đều cho bà.
★★★
Reng, reng... Điện thoại trong phòng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Kỳ Trăn.
Ai biết cô ở nhà mà gọi tới?
Liếc một cái, dãy số lạ lẫm, có lẽ là điện thoại nhàm chán của tập đoàn lừa gạt? Về đến nhà tâm tình không được tốt, cô không muốn tiếp...
Nhưng, cô lại sợ tiếng chuông vang lên không ngừng, sẽ đánh thức mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng, mới chịu tiếp điện thoại.
“Alo?” Nếu là hệ thống truyền phát giọng nói, cô khẳng định phải thưởng anh một hồi Tam Tự kinh.
“Học tỷ! Học tỷ! Em gặp bạn trai chị rồi! Thật khéo đó, anh ấy làm ở công ty sửa chữa máy vi tính cho ba em...” Thanh âm dễ nghe của Chu Thiên Khởi từ đầu bên kia điện thoại tuôn ra, cảm giác được cô rất hưng phấn, đặc biệt gọi tới báo cho cô.
“A, trùng hợp như vậy?” Kẹp điện thoại ở bên tai, vừa sắp xếp quần áo mang về từ trường học.
“Em cũng không biết! Chính là thật trùng hợp! Chị muốn nói chuyện với anh ấy không? Em biết rõ chị nhất định rất muốn nha...”
Thiên Khởi hưng phấn cũng không đợi Kỳ Trăn đáp ứng, kín đáo đưa điện thoại cho Từ Trọng Hi.
Sau đó mình ngồi ở bên cạnh, không ngừng mở to mắt, xem bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì...
“Việc làm ăn của anh lớn như vậy, còn làm đến nhà Thiên Khởi?”
Thiên Khởi mang đến cười vui tựa như hệ thống sưởi rót ấm áp vào căn phòng đông lạnh, làm cho tâm cô trong nháy mắt lung lay.
“Duyên phận! Ai biết em ấy là học muội của em?” Từ Trọng Hi mắt nhìn Thiên Khởi, tiếng nói trầm thấp bao hàm vui vẻ.
Tuyệt đối không ngờ tới cô bé xinh đẹp này lại quen biết Kỳ Trăn...
Anh vừa sửa máy vi tính, vừa cùng cô bé nói chuyện phiếm, hai người sảng khoái trò chuyện, từ việc chọn lựa máy vi tính, game on¬line... Đến hội thể thao náo nhiệt ở Thánh Tâm...
Anh mới biết cô bé trước mắt cũng đã từng là học sinh Thánh Tâm, càng hay là học muội bạn gái, vừa xem Kỳ Trăn thi đấu bóng rổ hữu nghị trở về.
Rất nhiều điều trùng hợp làm cho bọn họ vô cùng hớn hở, khoảng cách cũng ngày càng gần.
“Em ấy rất đáng yêu? Lần trước anh hỏi em mỗi thứ Tư chạy đi đâu. Chính là đi đến nhà em ấy! Mỗi tuần em đều đến nhà em ấy, giúp em ấy xem bài học.” Hiện tại anh thấy người, cô cũng có thể giải thích chỗ mình đi đâu mỗi tuần.
Lúc trước cho dù nói thế nào, anh cũng h