
Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.
Mị Ngạn Nhi đã quyết tâm khăn gối ra đi thì dĩ nhiên sẽ không có ý định trở về, tuy ngân lượng trên người nàng cũng không còn nhiều lắm nhưng cũng đủ duy trì một quãng thời gian ngắn, nên nàng hiện tại cũng quyết định liền hướng đến cửa thành mà đi, quyết tâm rời khỏi chốn Hoàng Thành tràn ngập nguy hiểm này !
Nhưng tại thời điểm đi đến cổng thành thì nàng lại thấy chỗ đó lúc này lại tràn ngập quan binh, kéo một người đang đi trên đường làm như vô tình hỏi chuyện gì đang xãy ra, ai ngờ người đó lại nói nhỏ cho nàng biết là Thương Vương gia phái người đến canh giữ cổng thành, nếu muốn ra ngoài thì nhất định phải trải qua kiểm tra.
Trời ạ, Mị Ngạn Nhi có chút đau đầu vuốt ve cái trán, hành động của mẫu vương làm nàng trong lúc đó nghĩ đến một câu – đạo cao một thước, ma cao một trượng !
(mm : hình như có nghĩa là " núi này cao, còn có núi cao hơn " thì phải)
Xem ra kế này không được rồi, không cần hỏi nàng cũng biết người mẫu vương muốn tìm không sai chính là nàng.
Bất quá cứ kiểu này thì cho dù làm hiệp khách thì cũng phải cần tiền vốn a... bằng không đợi lúc nàng đói bụng cũng không quan tâm tới mà muốn làm cường đạo…
Chẳng lẽ thật sự phải trở thành đạo tặc sao ? Không không không, chưa nói đến nàng cỡ nào chính phái, nhưng đối với việc cướp bóc tài sản của nhân gia thì lại là một việc khinh thường đi làm, đây chính là vấn đề nguyên tắc !
Chính là… bụng rất đói a… đây… nên làm sao bây giờ ?
Mi Ngạn Nhi vừa nghĩ vừa đi, ba ngày nay nàng toàn ăn ở khu nhà nghèo, nhiều người ở đây miệng tạp(hỗn loạn), rất thích hợp để ẩn thân, nên nàng quyết định chọn nơi lúc nàng vừa tỉnh dậy làm nơi trú thân tạm thời, chỉ là hiện tại tiền một xu cũng không có, nàng không thể ở khách điếm nữa nên đành trả lại gian phòng, tại đây đường nhỏ mà lang thang…
Chỉ là, bụng càng ngày càng đói, nàng đi thôi mà cũng không còn khí lực rồi, tựu tùy ý muốn tìm một cái bậc thang mà ngồi xuống.
" uy, ngươi đứng dậy đi ra chỗ khác, đừng ngồi đây mà làm chậm trễ sinh ý của ta. " thanh âm một tiểu cô nương vang lên, mang theo chút ít thô lỗ khí phách.
Mị Ngạn Nhi xoay người nhìn lại thì chỉ thấy một tiểu khất cái bụi cát dính đầy người, nhe răng nhếch miệng nhìn nàng giống như tiếu lão hổ bị người khác chiếm mất địa bàn vậy.
" gặp quỷ, bản… cô nương ngồi ở chỗ này thì với ngươi có quan hệ gì, ngươi nếu tựu không thành thật thì tốt nhất là cút ngay cho ta. " Tâm tình của nàng hiện tại cũng không tốt, mà thời điểm tâm tình không tốt thì tính tình cũng không vì thế mà trở nên tốt lên được !
" ngươi…hừ, người đừng cho rằng ta chỉ là tiểu khất cái mà khi dễ, ngươi nếu… nếu không rời đi, ta sẽ kêu Lão đại của ta đến đánh ngươi a. " nói xong, tiểu khất cái còn quơ quơ nắm tay đem sẫm, chỉ là nắm tay vô lực, Mị Ngạn Nhi có cảm giác đó chỉ là cô nhóc muốn phô trương thanh thế.
" a… ngươi lại dám đánh người ! " tiểu khất cái hét to một tiếng, đôi mắt không tin nhìn nữ nhân thoạt nhìn ưu nhã lại hội (dám) một cước đá tới !
Hừ, Mị Ngạn Nhi trong lòng khinh thường hừ một tiếng, thu hồi cái chân vừa đá lại, nếu không phải vì cái tên khất cái này quá chán ghét, trên người lại có một cỗ hương vị khó ngửi thì nàng cũng không nguyện ý làm ô uế giày của mình.
" đánh ngươi thì làm sao, ngươi nếu mà không cút đi… ta liền giết ngươi. " theo Mị Ngạn Nhi lời nói ra, một loại sát khí vô hình bao phủ tại trên người tiểu thất cái, làm cho tiểu khất cái sợ hãi toàn thân phát run…
Nữ nhân khủng bố… đây là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của tiểu khất cái, cũng chẳng quan tâm vấn đề mặt mũi hay không mặt mũi, nàng vốn chỉ là một tiểu khất cái mà thôi, mệnh vẫn là trọng yếu a !
Chỉ thấy tiểu khất cái theo trước mắt Mị Ngạn Nhi mà nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một cỗ hương vị khó ngửi…
Hừ, coi như ngươi chạy nhanh…
Ai u, đói chết nàng, vốn là đói, hiện tại vừa động khí (tức giận) thì liền cảm thấy càng đói bụng…
Di, mùi hương gì vậy ? thơm quá đi…
Dựa theo mùi hương mà nàng quay đầu lại, đôi mắt Mị Ngạn Nhi sáng lên, chỉ thấy một nồi bánh bao lớn mới ra lò, hình dạng rất tròn mịn, nhìn từ phía trên cũng thật hấp dẫn.
Như âm hồn đồng dạng, Mị Ngạn Nhi nhẹ nhàng bay bổng đến gần.
" vị cô nương này, ngài là muốn mua bánh bao sao ? " thanh âm trầm thấp khàn khàn tạo cho người khác cảm giác rất đặc biệt, không phải rất êm tai nhưng cũng không phải khó nghe, có loại đặc thù hương vị.
Mị Ngạn Nhi ngẩng đầu, có chút khó khăn dời mắt khỏi đống bánh bao…
U…uy ! quá xấu đi !
Cũng phải nói, Mị Ngạn Nhi cả ngày lưu luyến bụi hoa, cái gì mỹ nam tử đều đã xem qua, nhưng thật là không có đụng qua nam nhân khó coi thế này… ngũ quan xinh xắn không đủ, liền thanh tú một chút cũng không có, nhưng lại mang theo một loại hương vị bướng bỉnh nam nhân, nhất là một đạo lông mày dày đặc kia càng làm cho hắn thêm vài phần liệt khí, cái đó cùng với hương vị nam tử ôn nhu…
Hơn nữa, nếu không so về tướng mạo thì người nam nhân trước mặt này còn khác hẳn với thường nhâ