Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.
khái là gì rồi, cụ thể là gì, anh sẽ không hỏi." Ánh mắt chuyển sang A Kim, "Nhớ kĩ những gì tao nói không!"
"Gấu!" (Nhớ rồi!) Đó là lời hứa của Uông Phong Lân.
"Anh!" Tư Nam nhìn anh một chút lại nhìn A Kim một chặp, "Anh với A Kim có hứa hẹn gì với nhau hả?"
"Ai muốn hứa hẹn gì với chó chứ, trừ em ra!" Đường Tư Viễn khinh thường hừ một tiếng, "Anh đi!"
"Oh!" Nhìn anh hai đi ra ngoài đóng cửa lại, Tư Nam quay sang A Kim, ngồi xổm xuống, nheo hai mắt lại, "Anh với anh Hai có bí mật gì?"
"Gấu!" (Không có!) lắc đầu, anh nói với em anh sớm đồng ý với cậu ta phải bảo vệ em, em sẽ tin sao?
"Hừ, không nói cho em biết thì quên đi, tối nay anh tự đi tắm!" Tư Nam bĩu môi, đứng dậy ngồi vào bàn đọc sách của mình.
"Gấu!" (Đừng như vậy mà!) vội vàng quay lại, cọ cọ đầu vào bắp chân Tư Nam ra sức lấy lòng.
Nhìn thấy Tư Nam vẫn ngồi trước máy tính, "con chó to" đành bất đắc dĩ lên giường nằm, một lần lại một lần thở dài thườn thượt.
Rốt cuộc, Tư Nam tắt máy tính duỗi duỗi cánh tay, lại lầm bà lầm bầm: Rốt cuộc có muốn em hôn tỉnh thụy mĩ nhân không?"
"Gâu!" (Muốn!) Nhảy xuống giường, nhào đến bên chân em, ra sức vẫy vẫy đuôi, mắt chớp chớp lấy lòng.
"Anh chắc không?" Tư Nam nghi hoặc nhìn A Kim bên cạnh, "Nếu hôn tỉnh thụy mĩ nhân thì sẽ không thể tắm cho anh nha!"
Ô... đúng vậy nha, nếu như không phải tắm cho chó, mà là tắm cho mình --- Uông Phong Lân liền tưởng tượng, lấy thân thể suy yếu của mình, đại khái cái gì cũng làm không được, nếu có gì không tốt cũng sẽ không bị chảy máu. Thật đúng là mâu thuẫn mà!
"Anh nghĩ ra chưa?" Tư Nam cười hỏi con chó bên cạnh.
Lắc đầu. Chưa nghĩ ra.
"Hay là anh muốn tắm hai lần? Tư Nam hỏi lại.
Á? Tắm hai lần, đó không phải nói là đều được ăn đậu hũ sao? Được đó! Vội vàng gật đầu.
Ôi... Tư Nam lắc đầu, "Biết ngay mà. Được rồi, anh tự tìm chỗ trốn cho tốt đi, đừng để cho người khác nhìn thấy."
"Gâu!" A Kim gật đầu, xoay người trốn vào trong tủ quần áo.
Tư Nam đi ra khỏi phòng mình, đẩy cửa đi vào phòng dành cho khách ở đối diện, ngồi xuống bên cạnh giường Uông Phong Lân, thật sự giống y như là vương tử cứu giúp thụy mĩ nhân nhẹ nhàng hạ người xuống, in lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi của anh, đôi môi của anh rất mềm mại, mặc dù người đang ngủ say, nhưng đôi môi vẫn rất ấm áp.
"Làm sao vậy? Em mắc cỡ à?" Uông Phong Lân nhìn ra tâm trạng của người trước mặt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, "Sớm muộn gì cũng thấy mà!"
"Ai muốn nhìn anh chứ!" Tư Nam nhẹ nhàng nhăn mũi tát nhẹ anh một cái. "Anh đứng dậy mau!"
"Uh!" Uông Phong Lân đứng dậy, dưới sự trợ giúp của Tư Nam bước xuống giường.
"Anh khỏe không?"
"Chắc không có gì đâu, bất quá, chân có chút không có sức." Chính là cho dù có sức cũng muốn dựa vào em.
"Bỏ đi, hay anh ngồi xuống đi!" Dìu anh ngồi lại giường, "Em xả nước giúp anh tắm rửa vậy."
"Vậy em không tắm cùng anh à?" Uông Phong Lân cảm thấy có chút thất vọng.
"Em giúp anh tắm!" Tư Nam đi vào phòng tắm, "Anh ngồi đó đi, đừng lộn xộn nữa!"
"Uh!" Phảng phất bản thân vốn là A Kim như trước, hết thảy đều nghe theo lời sắp xếp của em, trái lại không lộn xộn nữa, đợi em xả nước ra xong, sẽ tắm cho mình. Nhưng mà, bây giờ cuộc được ngón tay mềm mại em xoa nắn là da thịt của mình chứ không phải là những sợi lông vàng thật dài của A Kim, là thân thể của mình, khó có thể kềm chế được trống ngực đập càng lúc càng nhanh, tưởng tượng đến ngón tay của em chỉ niết qua bả vai của mình, chạm dọc theo sống lưng của mình, hạnh phúc dâng lên khó có thể gọi tên.
Tư Nam từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy anh ngồi trên giường ngẩn người, "Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Tiểu Nam," Uông Phong Lân kéo Tư Nam vào trong lòng của mình, "Anh muốn cả đời đều được hạnh phúc như vậy!"
"Hi hi, tắm rửa mà cũng hạnh phúc à?"
Có em bên cạnh, cho nên rất hạnh phúc! Trân ái nâng khuôn mặt Tư Nam lên, tại sao yêu em? Có lẽ chẳng có lí do gì cả. Nhưng mà, biết rất rõ ngoại trừ em ra thì chẳng ai có thể cho anh cảm giác yên tâm như vậy. Từ nhỏ chỉ biết tất cả đều phải tự dựa vào chính bản thân, trước khi gặp được em thậm chí còn không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, cho nên trước đó mới cam tâm đồng ý đính hôn cùng với Tỉnh Thượng Đan, chỉ bất quá cảm giác được tất cả mọi người ai cũng như ai thôi. Nhưng mà, bây giờ thì khác rồi. Có em, anh mới thật sự biết được hạnh phúc là gì. Không phải là bản đồ của Uông thị không ngừng khuếch trương, không phải là những người phụ nữ khác nhau trên giường mỗi đêm, không phải là khoái cảm khi nhìn thấy đối thủ bị khuất phục ngay trước mắt... Là nụ cười bình thản của em, là khi ngón tay mềm của em ấm áp lướt trên da thịt anh.
"Anh tại sao lại đột nhiên cảm thấy như vậy?" Tư Nam cười anh, không biết anh suy nghĩ rất nhiều, chỉ biết giờ khắc này ánh mắt của anh nhìn mình rất trong, mang theo ý nghĩ yêu thương nồng đậm.
"Anh không chỉ cảm tính, mà còn rất gợi cảm nha!" Uông Phong Lân vừa nói vừa bắt đầu cởi từng hạt nút trê