Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.
hĩ về những gì anh đã nói."
"Tư Nam ngồi bên cạnh anh tựa đầu lên vai anh: "Ngày mai anh trở về, phải cẩn thận nha!"
"Em đi với anh có được không?" Tay Uông Phong Lân vuốt ve lên mặt người thương, "Em chưa từng đến nhà của anh mà!"
"Em qua đó làm gì?" Tư Nam nghiêng đầu nhìn anh.
"Chăm sóc anh chứ! Anh là người bệnh mà!" Giờ phút này vẫn còn nói chuyện rất đáng thương, nhưng một giây sau đó đã kề môi sát vào lỗ tai Tư Nam, mập mờ phả hơi thở ra: "Nơi đó cũng sẽ trở thành nhà của em mà! Em cần phải đến kiểm tra giường chứ!"
"Em mới không cần!" Làm bộ giận dữ đập lên cánh tay anh một cái, "Anh có tính lại xem trước khi anh bình phục trở lại thì còn bao nhiêu thời gian để tỉnh lại không?"
"Còn khoảng mười lăm tiếng." Uông Phong Lân suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Nếu chia đều ra một ngày còn khoảng ba tiếng, nếu như ngày mai anh trở về, vậy hẳn là phải dùng nhiều hơn một ít." Tư Nam vừa nói vừa tựa lên vai anh, "Vậy thì hôm nay dùng bớt lại một chút đi."
"Khi anh khỏe lại, A Kim cũng sẽ..." Không biết phải nói thế nào, bỗng nhiên nghĩ một chút, "Như vậy có khiến người khác nghi ngờ không?"
"Em nghĩ chắc có, có thể nhờ thiên sứ kia hỗ trợ không, để cho A Kim sống thêm một ngày?" Tư Nam hỏi.
"Anh cũng không biết nữa, chắc phải tìm thiên sứ hỏi một chút!" Ngón tay Uông Phong Lân lùa vào trong tóc Tư Nam.
"Để qua ngày mai đi!" Tư nam còn chưa nói xong, thì đã nghe bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ.
"Dựa vào cái gì không cho tôi vào? Để cho tôi vào! Lần nào mấy người cũng nói như vậy, chờ tôi kết hôn với Phong Lân xong thì các người biết tay!" Chính là giọng nói của Tỉnh Thượng Đan.
"Xin lỗi, cô Tỉnh Thượng." Tiếng của Kiệt Nhĩ, "Uông tổng đang nghĩ ngơi, nếu không cố đến phòng khách chờ một chút đi?"
"Tôi nói cho mấy người biết, tôi đến là vì an toàn của anh ta, nếu các người chậm trễ, các người tự chịu lấy!" Tỉnh Thượng Đan tiếp tục gào lên.
"Anh không muốn gặp cô ta!" Uông Phong Lân dứt khoát chui vào trong chăn, tựa đầu gối lên đùi Tư Nam.
"Hay để cho cô ta vào đi!" Tư Nam sờ sờ tóc anh, "Nghe giọng điệu của cô ta, hẳn là biết chuyện gì đó mới đến đây."
"Hử?" Uông Phong Lân ngẩng đầu, nhìn Tư Nam.
"Ngoan nào, em đi kêu cô ta vào." Tư Nam ôm đầu của anh đặt lại lên gối, giúp anh đắp lại chăn mền.
"Mi tại sao lại ở trong này?" Tỉnh Thượng Đan nhìn thấy Tư Nam từ trong phòng đi ra, lập tức xù lông, "Không phải nói Phong Lân đang nghỉ ngơi sao?"
"Tôi chỉ vốn là tạm thời chăm sóc anh ấy." Tư Nam cũng chẳng thèm đem bộ mặt sắp phát điên tới nơi kia vào trong mắt.
"Mi chiếu cố anh ta?" Tỉnh Thượng Đan nhìn xung quanh, mới phát hiện ra không có bóng dáng nhỏ y tá chanh chua kia.
"Tạm thời thôi." Mặt Tư Nam cũng chẳng chút thay đổi liếc nhìn cô ta một cái, "Cô muốn tìm Phan Già hay là Uông tổng?"
"Ta đương nhiên là muốn tìm Phong Lân rồi!" Tỉnh Thượng Đan đi tới trước mặt Tư Nam, lách người chen qua y đi vào trong lòng.
Tư Nam bĩu môi, ra hiệu bảo Kiệt Nhĩ tiếp tục ở lại canh cửa, sau đó theo Tỉnh Thượng Đan vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
"Phong Lân!" Lại là cái giọng điệu ngọt lịm thiếu điều nổi hết da gà, "Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!" Quay đầu lại nhìn thấy Tư Nam, "Mi vào đây làm cái gì?"
"Tôi không muốn giấu diếm chuyện gì với em ấy cả!" Uông Phong Lân trả lời thay Tư Nam.
"Đây là ý gì?" Tỉnh Thượng Đan quay lại nhìn Tư Nam.
"Là trợ lí của anh ấy, tôi sẽ phải phụ trách mọi vấn đề từ công việc cho đến cuộc sống của anh ấy." Tư Nam đường đường chính chính giải thích.
"Như vậy sao?" Đàn bà có ngu ngốc đến cỡ nào thì cũng có chút não, huống chi Tỉnh Thượng Đan cũng chẳng đến mức quá ngu, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tư Nam đang trưng ra khuôn mặt xinh đẹp vô hại.
Tư Nam làm như không có gì chỉ mỉm cười với cô ta một cái.
Tỉnh Thượng Đan bị nụ cười đó làm cho hoảng loạn lập tức quay đầu qua Uông Phong Lân: "Phong Lân, em muốn nói một việc, thật sự rất quan trọng."
"Vậy cô nói đi!" Uông Phong Lâm cũng để ý, nghiêm túc nhìn cô ta.
"Em nghe lén được anh em gọi điện thoại, bọn họ muốn giết anh ngay sau hôn lễ." Tỉnh Thượng Đan cắn môi, "Em nghĩ, anh em có thể đã khiến cho tình trạng tài chính của bên nhà em không cứu vãn được nữa, mà bác Uông cũng không biết."
Uông Phong Lân nhìn cô ta, chờ cô ta nói cho xong.
"Em không biết anh em nói chuyện với ai hết, hình như là một người nào đó họ Trịnh. Người kia muốn anh chết, mà anh em lại hợp tác với hắn ta, sau đó lập mưu muốn cướp tài sản của anh. Bọn họ ngay cả ra tòa phải làm như thế nào, làm sao để chiếm đoạt tài sản rồi luật sư cũng đã tìm hết rồi." Tỉnh Thượng Đan vẫn cúi đầu, "Em rất chờ đợi hôn lễ của chúng ta, em đến nói với anh, là bởi vì em không muốn anh bị thương tổn nào hết."
"Cô Tỉnh Thượng," Uông Phong Lân ra hie65y bảo Tư Nam đỡ mình ngồi dậy, "Tôi tưởng cô ngay từ đầu đã biết không hề có cái gọi là hôn lễ giữa chúng ta.
Tỉnh Thượng Đan cắn môi dưới, cúi đầu, dừng lại hồi