Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Thiên Thảo

Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.

an ủi bà.
"Đúng vậy, đúng vậy! Khỏe nhanh là tốt rồi." Dì Lí đi vào trong phòng, đồng thời dùng khóe mắt liếc Tư Nam, Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ lúc trước bà đã gặp qua, chỉ là thiếu niên xinh đẹp đang dìu Uông Phong Lân này thì chưa từng thấy, "Thiếu gia, tôi cho người nấu canh bổ cho cậu rồi."
"Dì Lí, tôi có chuyện hỏi dì, có gì thì bưng tới phòng sách cùng nhau dùng luôn đi!". Thân hình Uông Phong Lân dựa lên người Tư Nam, nói với dì Thẩm xong, chuyển qua bên em, ghé vào lỗ tai em nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Lúc nào thì muốn đi thử giường?"
Uông Phong Lân ngồi xuống ghế, kéo Tư Nam ngồi lên đùi, ôm lấy eo em, muốn âu yếm với em.
"Không được đâu!" Tư Nam đẩy cằm anh ra, "Dì Lí sẽ vào đó!"
"Ứ ~" Chu chu miệng làm nũng.
Tư Nam chuyển sang cầm lấy cằm anh, nhéo một chút, "Nhéo thích quá đi!"
Uông Phong Lân lấy ngón tay chạm lên môi của mình: "Cái này hôn cũng thích lắm đó! Thử xem đi!"
"Cũng đâu có gì mới mẻ đâu!" Tư Nam cố ý ghẹo anh.
"Chẳng lẽ cần bọc lại cho tươi ta?" UÔng Phong Lân lén hôn lên má em thành công, "Có em tươi mát là được rồi!"
Dì Lí gõ gõ cửa, bưng canh đi vào: "Thiếu gia, ăn canh thôi!"
"Dì Lí," Uông Phong Lân chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh, "Ngồi đi, tôi có việc muốn hỏi dì."
"Oh?" Lí THẩm vừa múc canh vừa nói, "Chuyện gì à? Mấy ngày cậu không có ở đây, chúng tôi đều không dám lười biếng, cậu khi nào thì trở về, ổn định mọi việc như trước."
"Tôi không nói cái này." Uông Phong Lân dừng một chút, "Tôi chỉ muốn hỏi dì có phải có một người con trai, tên là Lí Hoán?"
Tay dì Lí run lên, nước canh vẩy ra tay, vội vàng buông chén, rút khăn giấy lau qua.
"Dì Lí, từ nhỏ đều là dì chăm sóc tôi, tôi chưa từng nghe nói dì có con, cái này là tôi nghe được từ người khác! Uông Phong Lân thở dài một tiếng, "Tại sao chưa từng nghe thấy dì nhắc tới vậy?"
"Thiếu gia, đừng hỏi!" Dì Lí bưng một chén canh qua, "Khi tôi đến nhà họ Uông thì đã li dị, tòa quyết định con trai ở với cha của nó, cũng không cho tôi đi thăm hỏi. Cho nên, tôi cũng chưa từng nhìn thấy nó.
"Cái kia, dì muốn gặp cậu ta không?" Uông Phong Lân hỏi.
"Tôi..." Dì Lí lắc đầu, "Không cần."
"Tại sao?" Uông Phong Lân khó hiểu.
Tư Nam nhận lấy chén canh trong tay Uông Phong Lân, thổi thổi một chút, đưa cho anh uống.
"Nhiều năm rồi không có gặp, gặp cũng đâu khác gì người xa lạ đâu?" Dì Lí cười khổ, lại dùng thìa múc canh, hơi liếc nhìn về Uông Phong Lân.
"Cậu ấy đang làm việc ở công ti tôi." Uông Phong Lân uống xuống một miếng canh, ý bảo Tư Nam cũng uống đi.
"Còn chuyện gì khác không?" Dì Lí không có trả lời Uông Phong Lân, chỉ là dùng khóe mắt nhìn Tư Nam đang tỉ mỉ đút canh cho anh, "Không còn việc gì nữa thì tôi đi chuẩn bị cơm tối."
"Không cần đâu, dì Lí, tôi không ăn ở nhà, tôi còn phải ra ngoài." Uông Phong Lân mở miệng ngăn cản, "Dì đi nghỉ trước đi!"
"Vâng ạ! Vậy canh để ở đây, hai người từ từ dùng!" Dì Lí xoay người đi ra ngoài.
Tư Nam quay lại đút Uông Phong Lân một muỗng canh, lại bị anh giữ sau gáy, hôn lên môi của mình, sau đó đem toàn bộ nước canh chuyển qua miệng mình.
"Ha ha, uống ngon không?" Đôi môi Uông Phong Lân vẫn còn áp trên đôi môi em, nhẹ giọng nói chuyện.
"Cũng không tệ lắm." Tư Nam cười, "Em nói là nói canh nha!"
"Như thế nào lại như vậy chứ?" Uông Phong Lân cong miệng lên, chỉ vào môi mình, "Còn cái này?"
"Cái đó hả..." Tư Nam chớp chớp mắt, cười ám muội không trả lời.
"Rốt cuộc thì sao hả?" Uông Phong Lân chờ mong câu trả lời của Tư Nam.
"Tư Nam đứng dậy, đưa chén đến bên cạnh anh: "Cũng... tốt lắm đó!"






"Hi hi, anh biết em thích mà!" Uông Phong Lân đắc ý cười.
"Hừ, em có kinh nghiệm như vậy, cái này có gì đắc ý dữ vậy hả?" Tư Nam cong môi lên.
"Anh..." Nhất thời nghẹn họng, chỉ có thể chu môi, nhìn Tư Nam, bây giờ đột nhiên rất muốn mình đang là A Kim, như vậy thì chỉ cần cọ cọ vào ống quần em là có thể đối phó được.
Tư Nam quay đầu lại, cắn môi dưới trừng mắt nhìn anh.
Giả bộ đáng thương, chu miệng chớp mắt: "Tiểu Nam à..."
"Uhm, đợi anh khỏe lại rồi sẽ nói với anh sau nhé!" Tư Nam dìu anh đứng dậy, "Đi nào!"
"Rốt cuộc là cái gì vậy?" Uông Phong Lân hỏi dồn.
"Em nghĩ muốn..." Tư Nam cười, "Anh cõng em."
"Hả?" Uông Phong Lân nhìn em khó hiểu, "Có vậy thôi?"
"Dạ, lưng của anh nhìn thấy dựa vào sẽ rất thích!" Tư Nam hơi cúi xuống mặt nghiêm túc, "Khi còn nhỏ, lúc anh nắm tay em nói muốn đưa em về nhà, em đã cảm thấy được lưng của anh nếu được dựa vào sẽ rất tốt, đựa anh cõng nhất định sẽ rất hạnh phúc."
"Ha ha, Tiểu Nam ngốc! Đợi anh khỏe lại, nhất định sẽ cõng em mỗi ngày." Uông Phong Lân nhéo mũi em, "Lưng của anh, em khi nào muốn dựa vào đều được cả, em muốn kí tên viết đó là của em cũng được."
"Em muốn viết lên đó: Tài sản của Đường Tư Nam!" Tư Nam cố nhịn cười.
"Uh, không thành vấn đề!" Tay Uông Phong Lân mở cửa ra.
"Chờ một chút" Tư Nam đưa tay kéo anh lại, "Phòng sát bên dùng làm gì?"
"Là phòng tập thể hình của anh." U