
Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341046
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1046 lượt.
ương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, vì vẫn có một người có sức đề kháng với nụ cười này, đó chính là trợ lí của hắn - Tu Đức Uy.
Hưởng thụ niềm vui trong khi lái xe, Uông Phong Lân để mặc cho tư tưởng của mình chạy loạn lung tung.
Là bạn học từ nhỏ với Tu. Nhưng mà bằng tuổi không đồng mệnh nha, gia cảnh nhà của Tu bình thường, tất cả địa vị có được của ngày hôm nay đều là dựa vào sự cần cù của bản thân, mà hắn lại là kẻ miệng ngậm chìa khóa vàng sinh ra trong bọc điều, có một lão cha vừa có tiền vừa có quyền, cho nên dù hắn có phá của cỡ nào, hắn vẫn còn có thể trở thành tổng tài của tập đoàn Uông thị, cho nên từ nhỏ hắn đều đã nhận hết tất cả những huấn luyện để làm sao có thể trở thành người nối nghiệp tổng tài đời tiếp theo của Uông thị. Cái này không phải nói hắn không có phản nghịch, chỉ là hắn biết rõ lão cha Uông Thiên Đức của mình có một đống tâm kế gian xảo, nếu mà một ngày nào đó làm cho lão cha tâm tình không hài lòng, lão cha đi ra ngoài kiếm vợ nhỏ trở về, khi đó thì chính là lão mẹ của hắn gặp xui xẻo rồi, vì hạnh phúc kiếp này của lão mẹ, mấy năm nay Uông Phong Lân phải đem mặt mũi cất hết. Rốt cuộc cũng thành công tiếp nhận Uông thị, làm cho lão cha cũng về nhà dưỡng già thêm vài năm.
Lâu quá không có về nhà thăm lão mẹ rồi! Uông Phong Lân nghĩ đến lão mẹ liền trầm mặc, không khỏi thất thần, vô lăng trong tay tự nhiên mất điều khiển, chỉ nghe liên tục những tiếng "két, két, két,..." Sau đó, hết thảy đều trở nên yên lặng.
...
"A Kim, A Kim, tỉnh tỉnh! Cục cưng sao rồi? Cục cưng đừng làm Nam sợ mà!"
Thanh âm lo lắng của một người nào đó lởn vởn bên tai, còn có một bàn tay nhỏ bé dịu dàng vỗ vỗ bả vai của mình. Tên đáng chết nào ầm ĩ lúc lão tử ngủ vậy hả? Uông Phong Lân không nhịn được nghĩ tới, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt to tròn nước mắt lưng tròng lấp lánh như mặt hồ đẫm sương sớm.
"A Kim, cục cưng tỉnh rồi! Nam còn tưởng rằng cục cưng không chịu tỉnh dậy nữa chứ!"
Thoáng cái bị ôm vào trong ngực, thật là thơm nha! Chắc là một mĩ nữ rồi? Ai cần quan tâm A Kim là ai, hưởng thụ trước đã! Uông Phong Lân hít hít mùi của người đang ôm chặt mình, đây không phải là mùi nước hoa, mà mà một mùi thơm tự nhiên rất tươi mát tinh khiết.
"A Kim, cục cưng không được làm Nam sợ nữa biết không! Ba nói cục cưng đã mười ba tuổi rồi, kì thật là đã sống dai lắm rồi, nhưng mà Nam vừa mới trở về có một tuần, cục cưng làm sao mà có thể chết chứ?"
"Hả? Mười ba tuổi? Lại còn sống đủ dai rồi? Là cái gì hả?" Vội vàng chuẩn bị đẩy người đang ôm mình ra, nhưng mà khi hắn nhìn thấy tay của mình --- không phải, sao lại là chân cùng móng, hắn tiêu rồi! Đây là cái gì? Tay của mình đâu? Như thế nào lại là chân cùng móng của một con chó lông vàng a?
Vốn muốn nói: "Này, làm cái gì?" Nhưng mà âm thanh thoát ra khỏi miệng lại biến thành --- "Gâu, gấu gấu gâu!" Tiêu rồi, mình thật sự biến thành chó rồi sao? Uông Phong Lân vội vàng nhắm mắt lại, nhất định là cơn ác mộng chết tiệt kia chưa có kết thúc!
"A Kim, cục cưng tại sao lại nhắm mắt rồi?"
Bị một người liều mạng lắc lắc vai, Uông Phong Lân bất đắc dĩ chỉ có thể mở mắt ra lần nữa, đối mặt với sự thật.
Sự thật đúng là hắn bây giờ đã trở thành một con chó vàng to lớn, bất quá nhìn kiểu gì cũng chẳng phải là giống thuần chủng, cho nên cho dù có đem bán đi cũng chẳng được mấy đồng bạc. Hơn nữa, hắn đã mười ba tuổi rồi, đối với chó mà nói cũng xem như là thành tinh rồi.
Mặt khác, đối diện trước mắt hắn vừa lắc lại vừa sợ hắn chết lại thêm nước mắt lưng tròng cùng mùi hương không tên thơm mát không phải là một mĩ nữ, mà là một gã đàn ông! Chết tiệt, tại sao tên này lớn lên lại đẹp quá xá vậy? Đã vậy còn dùng loại ánh mắt chân thành chất chứa thâm tình mà nhìn mình, làm cho mình cơ hồ muốn dựng lên luôn!
"Tư Nam, ra ăn cơm!" Thanh âm ôn nhu của một người phụ nữ từ phòng khác vọng đến, "Con hôm nay không phải cần đến phỏng vấn ở Uông thị sao? Cũng đừng đến muộn! Biết trước thì đã để anh con chở con đi rồi!"
"Mẹ, con sẽ không đến trễ đâu!" Tư Nam sờ sờ đầu A Kim, "A Kim, cục cưng phải ngoan nha! Không được tiếp tục ngủ lâu như vậy, biết không? Chiều nay chỉ có một mình mẹ ở nhà thôi, cục cưng phải bảo vệ mẹ, không cho người xấu vào nhà biết chưa?"
"Uh." Gật đầu.
"Á á, A Kim, cục cưng hôm nay gật đầu thật đáng yêu nha!" Tư Nam lại cầm một miếng thịt đưa xuống cho chó cưng.
"Từ khi còn bé đã là như vậy, lúc nào thịt trong chén của mình đem cho A Kim ăn. Cứ gầy còm như vậy! Còn tưởng rằng sẽ giống anh con được một chút, ra nước ngoài vài năm trở về sẽ khỏe mạnh hơn, kết quả một chút tiến bộ cũng không có là sao!" Mẹ Tư nam tiếp tục ca cẩm.
"Gấu! (Uh, quả thật rất gầy!) bất quá có thể hơi nhẹ, ôm cũng sẽ rất tốt. Ọc, mình đang nghĩ cái gì đây trời? Muốn ôm tên đàn ông này? Nhất định là do đầu óc ngu si của con chó này, không liên quan gì tới mình.
Sau khi ăn cơm xong, Uông Phong Lân cảm giác được có người này cùng ăn, thật đúng là c