
Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.
ờ cũng chưa bao giờ có ý suy nghĩ không cần con!"
"Nhưng bà đã làm như vậy rồi!" Lí Hoán phẫn nộ.
"Chính là cha con, tìm người làm giả chứng cớ, nói thần kinh của mẹ có chuyện, tòa án phán quyết không cho mẹ đến thăm con." Dì Lí tiếp tục nghẹn ngào, "Khi đó, mẹ thiếu điều muốn cêết đi, trong lúc lang thang chuẩn bị đi đến bờ biển, thì gặp được dì Uông, bà ấy tin tưởng mẹ vốn bình thường, bà ấy đưa mẹ trở về bà ấy phụ giúp công việc. Nhưng mà, mẹ làm sao có thể không nhớ con của mình chứ? Mẹ đều len lén trở về nhìn con, không dám tới gần con, chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn, ngày đầu tiên con vào tiểu học, đánh rơi mất cây bút máy, có phải không? Khi nó nó rớt khỏi cặp sách của con, bị mẹ nhặt mất rồi. Con có nhớ không? Khi con học cấp ba, chơi bóng rỗ bị té gãy chân, nhưng tại sao xe cấp cứu lại tới nhanh vậy? Là mẹ thấy con bị té xuống nên lập tức kêu xe cấp cứu. Lần đầu tiên con cùng bạn gái hẹn hò ở công viên trung tâm, tại sao lại có thể yên tĩnh đến như vậy? Là mẹ ở ngoà dđường nhờ người ta đi qua đường khác...
Lí Hoán trợn mắt há miệng nghe mỗi từ mỗi câu mẹ gã nói ra, trong lúc bất tri bất giác, lần nữa gặm nhấm mùi vị của nước mắt tưởng chừng như đã bị gã bỏ quên rất lâu. Ngây ngốc một lát, gã vỗ vỗ tay mẹ: "Mẹ, mẹ chờ con!" Nói xong chạy xuống dưới lầu, "Uông tổng, không thể quay lại công ti được!"
Uông Phong Lân dưới sự trợ giúp của Tư Nam đang chuẩn bị lên xe liền dừng lại, quay đầu lại nhìn gã.
"Có, có người lợi dụng bảo trì văn phòng, phá hoại cáp treo thang máy chuyên dụng của anh, theo kế hoạch, nếu sử dụng thêm mười lăm hay hai mươi lần gì đó, dây cáp kia sẽ bị đứt!" Lú Hoán nói ra nguyên nhân gã ngăn cản Uông Phong Lân quay lại công ti.
"Bạn tốt." Tư Nam trả lời.
"Các người rất thân mật nha!" Đường Tư Viễn cười đến ám muội.
"Có thân mật như em với A Kim không?" Tư Nam ngồi xổm người xuống, ngón tay vuốt vuốt cổ A Kim.
"Tư Nam!" Nụ cười mập mờ của Đường Tư Viễn hóa thành bất đắc dĩ, "Anh thật là hi vọng em với Uông tổng yêu nhau, dù sao vẫn tốt hơn là so với A Kim!"
"Tại sao ai cũng có thành kiến với A Kim vậy?" Tư Nam chợt nghiêm mặt, môi cong lên.
"Gấu!" (Đúng vậy!)
"Tư Nam, phải nói với em bao nhiêu lần em mới hiểu hả, A Kim chỉ là một con chó thôi!" Đường Tư Viễn thật là bị những lời trên chém tơi tả rồi.
"Vậy thì sao nào? A Kim đối với em rất tốt, hơn nữa còn rất ngoan." Tư Nam đem mặt áp vào lớp lông dài của A Kim.
Đường Tư Viễn thở dài một hơi: "Tư Nam, một ngày nào đó A Kim sẽ bỏ em mà đi! Nó đã mười ba tuổi rồi!"
"Chẳng lẽ nếu đổi thành người, sẽ không rời đi hay sao?" Tư Nam ngẩng đầu, hai mắt vô tội nhìn anh Hai đang nhíu mày.
"Anh cũng biết A Kim rất nghe lời em, nó rất thông minh. Nhưng mà, đó chỉ là tình cảm giữa thú cưng với chủ nhân, không phải tình yêu, em hiểu không?" Đường Tư Viễn cố hết sức giải thích.
"Nhưng mà, A Kim còn có thể ghen nữa!" Tư Nam đắc ý đứng dậy.
"Ôi, người có thứ muốn giữ, chó tất nhiên cũng sẽ có. Nó không thích em tốt với người khác, cũng là bởi vì nó cảm thấy được cái đó sẽ đe dọa đến vị trí của nó!" Đường Tư Viễn tiếp tục giải thích nghiêm túc.
"Anh Hai!" Tư Nam đứng dậy, "Anh thật sự là nghĩ nhiều quá rồi, em bây giờ có A Kim là đủ rồi! Đợi đến lúc A Kim không còn nữa thì bắt đầu một cuộc sống mới cũng không trễ mà!"
"Ôi, tùy em thôi!" Đường Tư Viễn lắc đầu, "Anh đi gọi Mạnh Ba với Kiệt Nhĩ xuống dưới nhà ăn cơm!"
"Được thôi!" Tư Nam dừng một chút, nhìn Đường Tư Viễn xoay người đi, "Đúng rồi, anh Hai, lâu rồi hình như không thấy anh đi chơi đêm?"
"Anh tu rồi, mẹ ngày nào cũng thúc dục muốn có cháu kìa!" Đường Tư Viễn không có quay đầu lại, chỉ đưa tay quơ quơ.
"Ha ha, là Tiểu Thanh sao?" Tư Nam hỏi dồn.
"Em rất lém lỉnh a!" Đường Tư Viễn dừng lại ở cửa phòng của mình, "Đúng vậy thì sao?"
"Đâu có gì đâu? Tiểu Thanh thích A Kim như vậy, vậy thì không cần sợ sẽ có cảnh mâu thuẫn giữa chị em bạn dâu rồi!" Bộ dáng cùng vẻ mặt của Tư Nam rất nghiêm túc.
"Gấu gấu?" (Mâu thuẫn chị em bạn dâu?" người này đang nghĩ gì! Nếu như có thể A Kim nhất định sẽ dùng chân trước chụp lấy cái trán làm như ngất xỉu, đáng tiếc lại làm không được, cho nên dứt khoát nghiêng người ngã xuống, cảm thấy muốn ngất trước khả năng tưởng tượng vô hạn của Tư Nam với mình.
Tư Nam dùng một bên chân khẽ chạm vào anh: "Khoa trương, dứng dậy nào!"
A Kim hóa ra lại đứng dậy, Đường Tư Viễn thấy trên mặt con chó có một nụ cười mập mờ.
"Ôi..." Đường Tư Viễn lắc đầu, "Anh là anh sợ anh có mâu thuẫn với A Kim ấy! Hứng thú của Tiểu Thanh đối với nó có thể ngang bằng với anh"
"Ha ha, anh hai, vậy thì anh thừa nhật đi, anh không có mị lực như em với A Kim ha!" Tư Nam dùng chân cọ cọ cơ thể của A Kim, A Kim cũng quay lại cọ cọ vào em.
"Đủ rồi nha!" Đường Tư Viễn trợn tròn mắt liếc nhìn em trai một cái, lại trừng mắt liếc A Kim một cái, "Hai người cứ tiếp tục ám muội đi!"
"Uh, A Kim, chúng ta về phòng nào!"
"Gâu!" (Được!)
"Ôi..." Đư