
Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342189
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2189 lượt.
Đặt phòng
Trung tâm thành phố Z thị được gọi là trung khu, mà trung tâm của trung khu lại có hai nơi, ban ngày ở cao ốc Hồng Quế Nhai tụ tập, ban đêm ở phố Kim Chung Hà đắm chìm trong cảnh xa xỉ hào hoa(1).
Nếu làm một bảng xếp hạng quán bar đông đảo ở phố Kim Chung Hà, “Mộ Sắc Sâm Lâm” không hề bàn cãi đứng vị trí thứ nhất.
Sở dĩ “Mộ Sắc Sâm Lâm” nổi tiếng như vậy, không ngoài 3 nguyên nhân : Giá cả đắt đỏ đến không hề có đạo lý, ông chủ phía sau quán bar Đỗ Thiếu Khiêm, cùng với danh hiệu hoàng hậu quán đêm . Ba nguyên nhân này tạo ra một kết quả: “Mộ Sắc Sâm Lâm” không thiếu chính là hai loại người, phụ nữ xinh đẹp cùng với những vị quý công tử có tiền có thế.
Đèn hoa mới lên, quán bar lớn nhỏ trên phố Kim Chung Hà, nhà hàng cao cấp, hội sở tư nhân, cùng đón thời khắc phồn vinh nhất trong một ngày.
Ánh mắt Đỗ Thiếu Khiêm sáng quắc nhìn chằm chằm về phía cửa, đột nhiên cười nhẹ nói: “Bảo Bối Nhi, danh hiệu hoàng hậu của em phải đổi chủ rồi.”
Tông Chính dựa lưng vào ghế sô pha, hai chân thon dài vắt cùng một chỗ, hai cánh tay giang ra, tự nhiên buông xuống đặt ở hai bên sườn cơ thể, tư thể ngồi này tương đối nhàn nhã, lại mười phần bá đạo, một mình anh đã chiếm hết cả một chiếc sô pha dài.
Tông Chính nghe vậy, giữa đôi lông mày bỗng nhíu lại, không nhịn được nhìn vào mắt Đỗ Thiếu Khiêm: “Vô vị.”
Đỗ Thiếu Khiêm không hề khúc mắc cười cười, lo lắng Tông Chính gần đây tâm trạng u ám, liền không đi trêu đùa Tông Chính, chủ đề lại lần nữa quay lại trên người Lâm Miểu Miểu.
“Mọi người có hay không cảm thấy cô ta giống như nữ đặc vụ trong quân đội?” Đỗ Thiếu Khiêm vuốt cằm, đôi mắt nóng bỏng dị thường, phụ nữ của hắn nhiều như vậy, vẫn là lần đầu gặp được loại phụ nữ này.
Đỗ Thiếu Khiêm liếc mắt nhìn thấy chính là đôi chân thon dài thẳng tắp nóng bỏng trong quần lộ ra, cô ta cao không đến 1m75, nhưng chân dài ít nhất phải 44 tấc(2), chỉ đôi chân kia đã có thể khiến cho đàn ông nóng lòng muốn thử, càng không cần nói cô ta có một khuôn mặt có thể xem là tuyệt mỹ, thần sắc trên mặt cô ta cực kỳ lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt lại toát ra sự tự tin mạnh mẽ, cho dù lộ mảng da thịt lớn, cũng không chút nào lộ ra tình sắc, trái lại có một loại sắc thái cấm dục.
Cố Khải nhìn Lâm Miểu Miểu đang đi tới, bỗng nhiên cười nói với Đỗ Thiếu Khiêm: “Tôi dám đánh cược với cậu, cậu không theo đuổi được cô ấy.”
Đỗ Thiếu Khiêm hạ lông mày, cô gái này nhìn qua quả thực khó theo đuổi, nhưng Đỗ Thiếu Khiêm hắn là ai, quý công tử biệt hiệu truyền xa, đặc biệt mở một quán bar chỉ vì săn lùng vẻ xinh đẹp, đáy mắt Đỗ Thiếu Khiêm hiện lên một tia hưng phấn, càng là cao không trèo tới, càng khiến người ta muốn chinh phục.
Phòng ngăn vách ở Mộ Sắc Sâm Lâm không có đóng kín, mỗi một tháng, đều sẽ có những khóm cây to không cùng chủng loại được vận chuyển đến, giống như bức bình phong ngăn cách chỗ ngồi với chỗ ngồi của gian phòng bên cạnh, sau khi Lâm Miểu Miểu được dẫn đến, nữ phục vụ liền dời khỏi, cô đi vào trong hốc cửa dùng nhánh cây bện lại, rất nhanh nhìn lướt qua cảnh tượng trong gian phòng , Đỗ Thiếu Khiêm mỉm cười chỉ về vị trí bên cạnh mình, “Qua đây ngồi.”
Lâm Miểu Miểu đứng ở tại chỗ, lại không trả lời, ánh mắt của cô dừng trên khuôn mặt bình tĩnh của Tông Chính, trong đầu nhanh chóng hiện lên tư liệu thám tử đưa cho cô.
Tông Chính, 22 tuổi, thái tử gia của Z thị hào môn thế gia Tông gia, đối với phụ nữ cực kỳ chán ghét, ban đêm thường ở hội sở tư nhân “Hồng Tụ”, hoặc quán bar “Mộ Sắc Sâm Lâm”.
“Anh là Tông Chính?”
Lúc Lâm Miểu Miểu đi vào, ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung vào trên người cô, Tông Chính hiển nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng anh chỉ là hai mắt nhìn lên liền thu ánh mắt về, vô cùng chán ngán nhìn chằm chằm vào dịch thể rượu màu hổ phách.
Tầm mắt của Cố Khải ở giữa Tông Chính và Lâm Miểu Miểu, đảo một vòng, bỗng nhiên cười lên, hướng ĐỗThiếu Khiêm chớp mắt vài cái. “Đỗ thiếu, cậu mới vừa nói như thế nào nhỉ?”
ĐỗThiếu Khiêm sắc mặt không thay đổi, “Gấp cái gì?”
Giữa hai đầu lông mày của Tông Chính hiện lên một tia không kiên nhẫn, không có đáp lời của Lâm Miểu Miểu, mà đánh con ngươi mắt thờ ơ quan sát Lâm Miểu Miểu vài lần, nhìn Lâm Miểu Miểu lẳng lặng nhìn anh, không có chút lảng tránh, hai người nhìn nhau hơn mười giây, Tông Chính cười nhạo một tiếng, híp lại hai tròng mắt, tầm mắt như lưỡi dao càng ngày càng sắc bén, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Miểu Miểu.
Ước chừng qua hai phút, Lâm Miểu Miểu vẫn như cũ lẳng lặng nhìn về phía anh, không hề lảng tránh, không hề sợ sệt, không có ham muốn, thậm chí ngay cả phập phồng háo hức cũng không có, cái loại cảm giác này, tựa như Thái Sơn sụp đổ, cũng không có quan hệ với cô.
Có thể ở bênTông Chính chịu được áp bách, cùng ánh mắt xâm lược như vậy, vẫn như cũ duy trì vẻ thong dong bình tĩnh, không siểm nịnh, khiến Tông Chính đối với Lâm Miểu Miểu đột nhiên hứng thú hơn vài phần.
Khóe môi của anh nhếch lên, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm, “Cô tìm tôi?”
“Anh là Tông Chí