Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2661 lượt.
nếu anh theo lời của Đỗ Thiếu Khiêm nói mình không trả thù, há chẳng phải biến thành "sợ" Lâm Miểu Miểu sao?
Tông Chính liếc nhìn cậu ta: "Sao tôi cảm thấy hình như cậu rất hy vọng tôi nằm viện thì phải?"
"Sao có thể thế được?" Đỗ Thiếu Khiêm kêu oan, khuyên bảo hết nước hết cái: "Người phụ nữ này a, trái tim thật sự rất mạnh mẽ, nhất là bản lĩnh của cô ta, vừa nhìn đã biết không phải người dễ trêu chọc, đến lúc đó cậu thật sự phải vào bệnh viện, tôi sẽ đi thăm cậu......"
"Dừng dừng dừng!"Tông Chính cười lạnh lùng, "Gần đây cậu rảnh rỗi ngứa ngáy lắm có phải không?Còn nói giúp Lâm Miểu Miểu, vẫn còn vương vấn phải không?"
Đỗ Thiếu Khiêm bị nụ cười của anh làm nổi da gà, Tông Chính vén tay áo lên, điện thoại cũng không thèm gọi, ngoắc ngoắc tay với anh, "Ta đánh tay đôi đi!"
Đỗ Thiếu Khiêm: "......" Gì đây, khuyên can mà, tự dựng sao lôi mình vào.
Trước đây lòng dạ Tông Chính đối với phụ nữ cứng rắn bao nhiêu, Đỗ Thiếu Khiêm đương nhiên hiểu rất rõ, với tính cách của cậu ta, bị thua thiệt còn không đòi lại gấp mười gấp trăm lần ấy à? Đỗ Thiếu Khiêm không hề nghi ngờ việc Tông Chính nói báo thù, anh nào biết mỗi lần Tông Chính ném ra những lời tàn nhẫn, đều là sau khi cãi nhau với Lâm Miểu Miểu kìa.
Vừa thấy tình hình này, anh lập tức cho ra kết luận, mối quan hệ của hai người này vẫn đang ở trong nguy cơ.
Đỗ Thiếu Khiêm cũng không phải không biết Tông Chính là người như thế nào, ngay lập tức bắt đầu gột rửa sự trong sạch của mình, Tông Chính quăng ra ánh mắt lạnh lùng, mới đi đến chỗ không có ngườingồi ở một bên ghế sô pha gọi một cú điện thoại cho Lâm Miểu Miểu.
Điện thoại vang lên một lúc lâu, Lâm Miểu Miểu mới nhận, cô cực kỳ giận giữ hỏi: "Anh còn để cho người khác ngủ hay không?"
Trước khi Tông Chính gọi điện còn muốn gọi Lâm Miểu Miểu tới, đây cũng chỉ là chuyệncỏn con ý mà, vừa nghe giọng điệu này của Lâm Miểu Miểu, chợt nhớ tới, hình như hôm nay mình đánh thức người nào đó mấy lần, dường như tâm tình của Lâm Miểu Miểu không tốt lắm thì phải.
Anh hắng giọng, nói: "Lâm Miểu Miểu, nên dậy đi thôi!"
"Tút tút tút—— "
Tông Chính: "......" Anh im lặng một giây, lại gọi đi, lần này điện thoại tiếp rất nhanh, vừa mới thông âm thanh của Lâm Miểu Miểu đã truyền tới, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Tông Chính giọng điệu nghiêm túc hỏi: "Lâm Miểu Miểu, làm một người vợ, em không cảm thấy mình không làm tròn bổn phận hay sao?"
"Em hiểu rõ cuộc sống của anh không?Em có quan tâm đến giao thiệp của anh không?Em biết bạn bè của anh không?......"
"Tút tút tút——"
Lần đầu tiên Tông Chính cảm thấy, trước đây cười nhạo Cố Khải sợ vợ, thật chẳng sai chút nào.
CÓ NGƯỜI RỜI ĐI, CÓ NGƯỜI TRỞ VỀ
Đối với đàn ông mà nói, có hai chuyện đau đớn nhất sau khi cưới, thứ nhất đó là hồng hạnh vượt tường(1), thứ hai là vợ dữ. Theo lương tâm mà nói, ngoài lúc Lâm Miểu Miểu bị chọc giận, bình thường thái độ tính tình của cô xem như tốt, không gây sự vô cớ, cũng không chủ động bới móc chuyện gây phiền phức, yên lặng, giống như không có cảm giác tồn tại, nhưng khi anh nhìn lại, cô yên lặng ngồi cách đó không xa làm việc của mình.
Tông Chính không thể không thừa nhận, cảm giác này thật sự rất đặc biệt.
Cho nên, thật ra thì Lâm Miểu Miểu không tính là vợ dữ, dù cho cô thật có độc ác tàn nhẫn đến mức ấy, anh cũng không cho là mình sợ cô, khuyết điểm lớn nhất, khuyết điểm duy nhất của Lâm Miểu Miểu, khuyết điểm khiến anh căm ghét, chỉ có một: Bất cần!
Anh đẩy cửa đi vào, Cố Khải vừa nhìn vẻ mặt không mặn không nhạt của Tông Chính, đã đoán được Lâm Miểu Miểu chắc không tới, giễu cợt kêu lên không kiêng nể gì cả: "Ơ, em dâu không tới được à, anh em chúng tôi vẫn đợi để chiêm ngưỡng phong thái của nhà vô địch thế giới đấy nhé!"
Tông Chính liếc nhìn anh: "Cô ấy không khỏe, lẽ nào bắt tôi nhất định phải kêu cô ấy tới sao? Thế thì quá vô lương tâm rồi!"
Cô phát ra một âm tiết đơn mơ hồ, như thường ngày, mười giờ cô đã lên giường, chắc là do buổi chiều ngủ nhiều, cô nằm trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không ngủ được, nhưng Tông Chính vừa về, cô nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng, lại buồn ngủ ngay.
Tông Chính ôm cô một lúc, đã không quản được tay chân của mình, vừa nghĩ đến hành động "không quan tâm" lúc tối của Lâm Miểu Miểu, anh thấy mình cần được "đền bù".
Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Miểu Miểu thức dậy cũng đã gần 9 giờ, Tông Chính ăn cơm xongchuẩn bị ra ngoài, anh hôn lên môi cô một cái, tâm trạng vui vẻ rời đi.
Sau khi Tông Chính đi, Lâm Miểu Miểu ăn xong bữa sáng cũng không muốn làm gì, uể oải một lúc, mới chậm rì đi vào phòng chụp ảnh, vừa mới bày dụng cụ đã nhận được điện thoại của Tông Chính, bảo cô đến thư phòng tìm một tập văn kiện đưa đến công ty cho anh.
Cô không thể làm gì khác đành phải để xuống chuyện đang làm, đi tìm văn kiện cho anh, trên túi văn kiện đều dán tên, lúc lật tới một túi văn kiện trong số đó, cô kinh ngạc phát hiện, túi văn kiện này không viết gì, Lâm Miểu Miểu cũng chẳng nghĩ nhiều, tiện t