Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2567 lượt.
iện hay quảng trường, dù Lâm Miểu Miểu đi một mình, đối phương cũng sẽ tìm cớ khác, mục đích là đổi địa điểm sang khách sạn Hynix, mục đích làm như vậy, cũng rất dễ đoán, làm tiêu hao tinh thần, sự kiên nhẫn, giảm sự đề phòng của mọi người, đến khi Lâm Miểu Miểu sơ ý, rơi vào trong bẫy đối phương đã dày công thiết kế.
"Mặc dù tính toán rất khéo, cũng tính chuẩn được hành động của em......" Đón nét mặt nghi ngờ của Lâm Miểu Miểu, Tông Chính đơn giản nói lên cách nhìn của mình, "Tấm cửa sổ đó chắc đã bị người khác chạm vào, giống như cài một cơ quan, người bình thường đều sẽ đẩy từ trong ra ngoài xem có chắc chắn không, nhưng nếu như em đè lên khung cửa sổ, sẽ khởi động cơ quan, khiến cho điểm cố định của cửa sổ bung ra."
"Lần này, hành động của kẻ này có phần vội vàng, hình như muốn nhanh chóng xử lý em, tất nhiên sẽ để lại sơ hở. Vì vụ tai nạn giao thông hắn ta tiến hành vô cùng hoàn mỹ, lại có thể đổ tội cho Lục Bình, cho nên hắn giữ lại phạm nhân kia, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi."
Anh ngừng lại một lúc, chờ sau khi Lâm Miểu Miểu tiêu hóa hết những lời này mới nói tiếp: "Không đến một tháng, một lần xảy ra tai nạn giao thông, một lần ngã lầu ngoài ý muốn, đến một tên đần độn cũng có thể đoán được tai nạn giao thông lần trước có thể không phải là chuyện ngoài ý muốn, phạm nhân kia liền trở thành chỗ sơ hở lớn nhất của hắn, em cảm thấy người đứng đằng sau còn có thể giữ lại tên đó không?"
Qua giải thích một hồi của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu cũng gật đầu. Đúng như anh nói, không đến một tháng đã xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn, cân nhắc đến thân phận của cô, dù là Tông gia hay Lâm Thế Quần, cũng không hề dễ dàng chút nào, cứ như vậy, vụ tai nạn giao thông hoàn mỹ ngược lại trở thành cánh cửa đột phá.
"Kế hoạch ban đầu của người kia chắc là tiến hành từ từ, cái này cũng rất phù hợp với tính cách cẩn thận của hắn, nhưng cũng có thể đã xảy ra chuyện gì đó, mới dẫn đến sự việc ở khách sạn Hynix."
"Sẽ có chuyện gì đây?" Lâm Miểu Miểu không kềm chế được hỏi lên ý nghĩ trong lòng.
Vẻ mặt bình tĩnh một buổi chiều của Tông Chính rốt cục cũng nở một nụ cười, dịu dàng xoa đầu cô: "Hoặc là chuyện của anh, hoặc là em, em tự suy nghĩ đi, sắp tới có chuyện gì không."
Lâm Miểu Miểu mờ mịt lắc đầu, cô có thể có chuyện gì.
Tông Chính không vui mắng "Đồ ngốc", sau đó nói ra đáp án: "Em sắp kết hôn với anh đó."
Lâm Miểu Miểu trịnh trọng sửa đúng: "Chúng ta đã kết hôn hơn một tháng rồi!"
"Anh nói là tuyên bố tin kết hôn, tổ chức hôn lễ." Tông Chính dùng ngón tay chọc chọc đầu của cô, "Trong khoảng thời gian này em phải cẩn thận, anh ở đâu, em cũng phải ở đó, anh lo lắng lắm biết không."
Lâm Miểu Miểu mới vừa nói "nhưng mà", Tông Chính đã xụ mặt xuống, như hổ đói nhìn chằm chằm cô, lật lại nợ cũ: "Em quên mất em đã thề gì rồi phải không?"
Tông Chính hừ lạnh một tiếng, "Đã xảy ra chuyện, sau này chuyện gì cũng phải nghe lời anh!"
Lâm Miểu Miểu im lặng hai giây, yếu ớt hỏi: "Vậy lễ cưới còn cần em......"
"Mẹ sẽ làm hết!"
Được rồi, dù sao cô cũng không muốn lo chuyện hôn lễ.
Hai người ở bệnh viện trò chuyện một lúc, lại có người gõ cửa, là Lâm Thế Quần, mặt ông hơi đỏ, thở hổn hển, không biết là vì đến gấp gáp, hay là tức giận, ông nhìn Lâm Miểu Miểu, lại gọi bác sĩ làm kiểm tra cho cô hỏi tình hình, nét mặt mới thả lỏng, sau đó gọi Tông Chính ra nói gì đó.
Khi Tông Chính quay lại, Lâm Miểu Miểu ngó nhìn phía sau anh, chần chừ hỏi: "Ông ấy đâu rồi?"
Tông Chính đương nhiên biết người Lâm Miểu Miểu hỏi là ai, thở dài nói: "Hình như có việc gấp, đi trước rồi."
Lâm Miểu Miểu chỉ "ờ" một tiếng, phải đi ít nhất cũng nên nói một tiếng chứ, trong lòng cô rối rắm, Tông Chính nhìn ánh mắt phức tạp của cô nói, "Ông nói không còn mặt mũi gặp em, cho nên đã đi trước."
Lâm Miểu Miểu có hơi bất ngờ, cô luôn cảm thấy từ đêm hôm đó Lâm Thế Quần thay đổi rất nhiều, dường như bỗng nhiên nghĩ thông suốt, tâm trạng của cô cũng có chút phức tạp, mặc dù cô tự nói với mình không nên xa xỉ coi ông ta là người thân duy nhất của mình, nhưng trên thực tế, cô cũng muốn một ngày nào đó ông đột nhiên tỉnh ngộ, đối xử với cô như đối với Lâm Tư.
Kinh động đến cảnh sát, chuyện này cũng không thể nào giữ bí mật, không bao lâu Lâm Miểu Miểu đã nhận được điện thoại của Lý Trân, gọi cô và Tông Chính về Thiên Hà Viên, Khưu Thục Thanh kịch liệt yêu cầu Lâm Miểu Miểu chuyển đến Thiên Hà Viên, sau đó còn mắng Tông Chính một trận té tát, Lâm Miểu Miểu đứng bên cạnh nghĩ, cô bị Tông Chính mắng, Tông Chính bị Khưu Thục Thanh mắng, nhìn khuôn mặt đen kịt của Tông Chính, cô thế nào lại muốn cười trên nỗi đau của người khác chứ.
Cái này không đúng! Nhất định là cô bị Tông Chính làm hư rồi!
Chuyện ở khách sạn Hynix đã kết thúc, nhưng sự việc chưa thật sự kết thúc, Tông Chính mở xem một quyển tư liệu đóng sách đặt trên bàn làm việc, bên trong là tất cả tư liệu về cuộc đời của mọi thành viên trong nhà họ Lâm, từ người ông Lâm Ngạn, cha của Lâm Miểu Miểu - Lâm Thế Quần, đến Cố Dung, Lâm Thế Vân, cùng với ch