Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2554 lượt.

ốt cục có quan hệ gì với Tông Chính, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn……, Giang Trạch lại bắt đầu suy nghĩ miên man, hoặc là anh có thể tìm cách lôi kéo làm quen?
Lâm Miểu Miểu là người trước nay không quan tâm đến ánh mắt của người khác, người khác đối xử với cô ra sao, người của tập đoàn Tông thị sẽ bàn tán về cô như thế nào, cô căn bản không nghĩ tới, Lâm Miểu Miểu đặt hộp cơm lên bàn làm việc của Tông Chính, “Tôi đi trước.”
“Chờ tôi ăn xong, mang hộp cơm về!”
“Buổi tối tự anh đem về.” Lâm Miểu Miểu cứng rắn bỏ lại một câu, xoay người muốn đi, vừa xoay người ánh mắt lại vô tình rơi vào chiếc bàn bên cạnh sô pha, đó là một cái hộp nhỏ màu cà phê, một vật lông xù đang động đậy.
Bước chân của Lâm Miểu Miểu không chịu kiểm soát đi về phía đó, cô đẩy cái nắp đậy một nửa trên cái hộp, một cái đầu nhỏ lông xù màu đỏ thò ra, con mắt ướt át vô tội nhìn cô.
Lâm Miểu Miểu ngây người, sau đó đưa tay sờ cái đầu nhỏ ấy. Tông Chính đứng dậy mang theo hộp cơm đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nhíu mày chế giễu: “Bị cắn ra đấy, tôi cũng không có thời gian đưa cô đi tiêm vắc-xin phòng dại đâu!”
Lâm Miểu Miểu nét mặt không thay đổi nhìn lướt qua anh, giơ ngón tay chọc chọc vào tiểu Ngao Tạng, tiểu Ngao Tạng vươn cái lưỡi mập mạp liếm liếm ngón tay Lâm Miểu Miểu, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của Lâm Miểu Miểu giống như băng tuyết đã tan, ngồi xổm bên cạnh chiếc bàn, ánh mắt cùng ánh mắt của tiểu Ngao Tạng giao nhau.
Lâm Miểu Miểu hỏi, “Chó của anh à?”
“Ừ.”
“Nó gọi là gì?”
Tông Chính mở hộp cơm, nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu cười như không cười: “Nó gọi là ‘Võ Tòng’!”
“‘Võ Tòng ?’” Lâm Miểu Miểu hoàn toàn không nghĩ nhiều, đưa ngón tay bắt đầu đùa ‘Võ Tòng’.
“Buổi trưa cho nó ăn chưa?” Lâm Miểu Miểu lại hỏi.
Tông Chính vừa bày các món ăn trong hộp ra, nghe vậy gắp một miếng xương có thịt bỏ trước mặt ‘Võ Tòng’.
“Này, nó nhỏ vậy, không thể ăn cái này! Tại sao anh không có trách nhiệm như vậy hả?” Lâm Miểu Miểu vứt cái miếng xương ra, đứng lên khiển trách, sau đó đi ra cửa.
“Đi đâu?”
“Tôi đi mua ít thức ăn cho nó.” Lâm Miểu Miểu vừa dứt lời, người đã vội vàng hấp tấp rời khỏi phòng làm việc.
Tông Chính nhìn chằm chằm ‘Võ Tòng’, ‘Võ Tòng’ vô tội nhìn anh, Tông Chính bỗng nhiên đối với cơm canh của mình không có khẩu vị ăn uống, anh vừa lôi chuyện cũ, vừa thúc giục, vừa uy hiếp, mới được Lâm Miểu Miểu đem cơm, kết quả Lâm Miểu Miểu vừa nhìn thấy ‘Võ Tòng’, đã chủ động đi mua đồ ăn cho nó, phút chốc sắc mặt Tông Chính xấu đi hẳn.
Chú thích:
(1) Chó ngao Tây Tạng hay còn gọi là Ngao Tạng là một giống chó Ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng được cho là Chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai. Có khả năng chó ngao Tây Tạng là tổ tiên của 1 số giống chó ngao ngày nay.






Tong Nhan


Hơn 10 phút sau, Lâm Miểu Miểu xách một cái túi về, từ trong túi cô lấy ra một lấy một hộp sữa nhỏ hỏi Tông Chính, “Ở đâu có nước.”
“Không biết!” Tông Chính quét mắt nhìn con chó nhỏ ngây thơ, càng thấy ngứa mắt.
Lâm Miểu Miểu nhiệt tình không giảm, tinh thần cũng vui vẻ như đứa bé gái, cô cầm đồ đi hỏi Giang Trạch, Giang Trạch còn nhiệt tình giúp đỡ.
“Giang Trạch, cậu rất rảnh rỗi có đúng không?”
Giang Trạch đang nhiệt huyết tràn trề giới thiệu huyết thống của ‘Võ Tòng’ cho Lâm Miểu Miểu, toàn thân cứng đờ, với kinh nghiệm gần hai năm theo bên cạnh Tông Chính, nhanh chóng đoán ra tình hình trước mắt, chỉ cần Tông Chính lôi cả tên cả họ gọi anh, vậy chắc chắn sẽ có chuyện, mặc dù còn chưa biết thế nào lại đụng chạm đến Tông Chính, nhưng nghe giọng điệu của Tông Chính, trong đầu anh đã hiện ra bốn chữ to đùng: Người này phải chết!
Lâm Miểu Miểu đặt bình sữa trên bàn, chờ cho nguội bớt, trong quá trình chờ đợi, cô định thử khai thông Tông Chính, dù sao vấn đề giữa cô và Tông Chính, cũng không nên liên lụy tới người khác, nhưng Tông Chính căn bản lại không tính để ý đến cô, Lâm Miểu Miểu không biết làm sao, thầm nghĩ, nếu không thì chờ một lúc, tâm trạng Tông Chính tốt hơn, mới nói với anh ta?
Lâm Miểu Miểu nửa quỳ trên thảm bên cạnh bàn, chơi đùa với ‘Võ Tòng’.
Tông Chính sa sầm mặt nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lạnh lùng hỏi: “Lâm Miểu Miểu, tại sao cô còn chưa đi?”
Lâm Miểu Miểu vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu lên, từ góc độ của Tông Chính mà nhìn, bất kỳ động tác hay là vẻ mặt của cô thể hiện ra đều vô cùng thuần khiết tươi mát, khóe môi của cô lộ ra ý cười nhàn nhạt, một đôi mắt cong cong sáng ngời, con ngươi đen láy như viên ngọc trai đen sáng lấp láy đầy màu sắc, Tông Chính bị nụ cười của Lâm Miểu Miểu khiến cho trong lòng ngứa ngáy, nhưng……., vừa nghĩ đến đối tượng là một con chó……
Vừa rồi cô cũng cười với Giang Trạch……
“Vội


Old school Swatch Watches