Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2614 lượt.
, Lâm Miểu Miểu xoay đầu nhìn trộm Tông Chính, chỉ có thể thấy một bên sườn mặt của anh, sườn mặt anh so với nhìn chính diện còn đẹp hơn, đường nét từ trán tới cằm tuyệt mỹ lại góc cạnh rõ ràng, nhưng mà nét mặt lại quá trầm tĩnh, khiến cho khuôn mặt hơi lạnh lùng, anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, bình lặng mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đóng chặt, nhưng Lâm Miểu Miểu lại cảm giác được anh đang tức giận, hơn nữa lần này tức giận không nhẹ.
Thang máy rất nhanh đã đi đến tầng một, Lâm Miểu Miểu trong lòng bối rối, đang chuẩn bị từ chối khéo Lý Minh, một bàn tay nhiệt độ nóng kinh người đột ngột nắm chặt lấy cổ tay cô, lòng bàn tay anh chạm vào làn da non mịn trên cổ tay cô, dùng sức kéo đi, Lâm Miểu Miểu bị động bước lên một bước, bó hoa trên tay cũng vì động tác bất ngờ của Tông Chính, bị rơi xuống đất.
Lâm Miểu Miểu quay đầu nhìn Tông Chính, anh chỉ lưu lại cho cô cái gáy tối tăm, qua mấy giây đã bị Tông Chính kéo lên mấy bước, Lâm Miểu Miểu đành phải quay đầu vẫy tay với Lý Minh: “Cái đó, tôi đi trước đây.”
Lý Minh ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay nắm chặt của hai người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Lâm Miểu Miểu nói xong liền quay đi, cũng chỉ lưu lại cho Lý Minh cái gáy tối như mực, anh ra khỏi thang máy, nhìn bóng lưng hai người nắm tay nhau đi xa, nụ cười ôn hòa có chút tự giễu.
Hai chuyện mà phụ nữ sau khi kết hôn khiến đàn ông đau khổ nhất, một là hồng hạnh vượt tường, hai là dữ như sư tử hà đông, hai khoản này Lâm Miểu Miểu có cả. Tông Chính có thể miễn cưỡng chấp nhận điều thứ hai, nhưng bất luận như thế nào cũng không chấp nhận được điều thứ nhất.
Lâm Miểu Miểu yên lặng ngẩng đầu, vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói cũng lạnh lùng hơn: “Thứ nhất, xã hội này sớm đã không có tam tòng tứ đức; thứ hai, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với đàn ông; thứ ba, tôi bảo anh đi tìm người phụ nữ khác sinh con, là vì tôi không có cách nào sinh con được, cũng không phải như anh bảo đi tìm thằng con hoang; thứ tư, thỏa thuận lúc ban đầu của chúng ta quy định không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, Tông Chính, anh đã vi phạm mấy lần……, ô……ô!”
Cửa thang máy lúc này “đinh——” một tiếng mở ra, cũng may đây là thang máy riêng của Tông Chính, cũng không có người ở bên ngoài. Lâm Miểu Miểu buồn bực đẩy Tông Chính ra, sờ sờ môi mình, vừa rồi không phải bị hôn, mà là bị cắn, Tông Chính hừ một tiếng, tức giận cũng nguôi đi vài phần.
“Thứ nhất, tam tòng tứ đức tôi không yêu cầu, nhưng em nhất định phải chung thủy với tôi; thứ hai, em phải giữ khoảng cách với tất cả đàn ông trừ tôi, cha tôi, cha em; thứ ba, chuyện sinh con nói sau; thứ tư, ……, từ giờ trở đi, thỏa thuận ly hôn gì đó của em toàn bộ không còn giá trị!”
Lâm Miểu Miểu không nói gì nhìn anh, Tông Chính nắm chặt tay cô ra khỏi thang máy, Lâm Miểu Miểu dùng sức hất ra, Tông Chính quay đầu lại, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, gắt gao bức bách nhìn cô: “Sao nào? Em muốn nói chuyện ở đây?”
Lâm Miểu Miểu im lặng, bị Tông Chính kéo vào văn phòng, đến văn phòng, anh đóng sầm cánh cửa, lên trước một bước xoay đầu lại hôn lên môi cô, Lâm Miểu Miểu nghiêng đầu né tránh, Tông Chính đưa tay nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại, vẻ mặt đầy mỉa mai châm chọc: “Vừa thấy người tình của em, đã không muốn để tôi chạm vào? Giờ em là vợ tôi đó!”
Lâm Miểu Miểu hoàn toàn không còn gì để nói trừng mắt nhìn anh: “Anh cắn tôi!”
Tông Chính: “……”
Anh nhìn chằm vào cánh môi bị cắn của cô mấy giây, tức giận bỗng nhiên tiêu tán hơn nửa, lần nữa cúi đầu hôn cô, Lâm Miểu Miểu theo bản năng muốn tránh, Tông Chính nắm cằm của cô thì thầm: “Không cắn em!”
Thanh âm của anh vô cùng trầm, Lâm Miểu Miểu vừa lộ ra ánh mắt nghi hoặc, giọng nói trầm thấp nồng đậm trong nháy mắt cao hơn mấy thang âm, tràn đầy tức giận: “Trừng nữa cắn chết em, nhắm mắt lại!”
Lâm Miểu Miểu bỗng cảm thấy bầu không khí hơi là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào lại không nói lên lời, điều kỳ lạ này khiến tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, cô nhắm mắt lại, cái cằm xinh đẹp bị nâng lên, hơi thở nóng rực của anh lướt qua chóp mũi cô, hơi ngứa, sau đó là cánh môi mềm mại và đầu lưỡi ẩm ướt.
Lâm Miểu Miểu nhắm mắt nhịn nửa phút, đẩy Tông Chính ra, tức giận của Tông Chính vừa lắng xuống lại ùn ùn bốc lên, Lâm Miểu Miểu che môi mình, giọng nói đầy trách cứ: “Anh có thể đừng cố tình liếm vết thương của tôi không? Đau!”
Tông Chính im lặng, kéo Lâm Miểu Miểu lại: “Không liếm.”
Lâm Miểu Miểu bụm môi sau đó tránh đi: Anh còn mút! Đau lắm!”, cô chạm vào môi mình, vốn không chảy bao nhiêu máu, bị Tông Chính vừa mút vừa liếm, trong khoang miệng toàn là mùi gỉ sắt.
Tông Chính liếc nhìn môi sưng đỏ của cô, trên cánh môi đang rớm tơ máu, anh kéo Lâm Miểu Miểu lại, nhấp môi nói: “Tôi giúp em cầm máu!”
Lâm Miểu Miểu quả quyết lùi về sau một bước, Tông Chính khẽ hừ một tiếng, kéo cô đến sô pha: “Chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng!”
Lâm Miểu Miểu gật đầu tán thành: “Quả thực cần phải nói chuyện nghiêm túc! Anh có thể hay không kiềm chế tính khí của mình chút, không nên hơi mộ