XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nha Đầu Khờ

Nha Đầu Khờ

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.

kỳ cục, nhưng hắn lập tức luôn lấy vẻ mặt khiêm tốn nhận lỗi, nhưng lại tiếp tục ôm con chó nhỏ theo xuất hiện, nhiều lần, thờ gian lâu dần, bà cũng quen mà tập mãi thành thói quen tiếp nhận rồi.
Nhưng mà lão nhân gia không nói lời nào, cũng không có nghĩa là Văn phu nhân không ý kiến, chỉ thấy bà ta phụng phịu dạy bảo —
“Vì một tiểu súc sinh, khiến cho mọi người chờ một mình ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ? Thật sự không ra gì!”
“Di nương, biểu ca đã thật tình thành ý hương mọi người nói xin lỗi, người nên vui vẻ, đừng giận nữa”. Vội vàng lên tiếng hòa giải, Hoa Thải Dung đáng yêu liếc mắt xem xét Văn Thiếu Thu một cái, ý tứ mười phần là nhằm lấy lòng
”Muội muội nói phải, tuy rằng mọi người đợi một lúc, nhưng biểu ca nói chung là đã đến rồi, di nương người cũng đừng trách hắn”. Hoa Văn An vội vàng tiếp lời, mặt ngoài nhìn như trấn an nói tốt, kì thực lại cường điệu (nói quá) chuyện Văn Thiếu Thu để cho mọi người chờ hắn là thật, căn bản chính là lôi ra sự thật sau của hắn.
Đối với trấn an của hai huynh muội Hoa gia tựa hồ có chút vui thích, Văn phu nhân sau khi gật đầu khen ngợi, cũng không quên răn dạy con. “Nhìn xem, hai huynh muội Văn An, Thải Dung người ta biết ý thức như thế, ngươi nên học hỏi đi”.
“Nương dạy đúng, con ghi nhớ trong lòng”. Chịu mẫu thân răn dạy như thế, Văn Thiếu Thu như trước cười cười, không chút nghĩ đến cãi lại.
Đem hết thảy trước mắt xem ở trong mắt, Văn lão thái quân trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhưng mặt ngoài lại không có vẻ gì, chỉ là thản nhiên nói: ”Được rồi! Người đến là tốt rồi, cái khác đừng nói nữa, dùng cơm đi!”
Lão nhân gia đã mở miệng, Văn phu nhân cho dù đối con bất mãn cũng không dám chỉ trích thêm, lập tức cũng câm mồm không nói.
Mà Văn Thiếu Thu dường như vì chính mình xin lỗi tội đến muộn, chỉ thấy hắn ân cần vì mọi người chia thức ăn. “Tổ mẫu, cá tươi hấp này là người thích ăn; Nương, người nếm thử cá cóc muối, Biểu muội, ta biết em thích nhất kẹo hồ lô; Biểu đệ, chân giò hầm này ngươi tuyệt không thể bỏ qua……”
“Được rồi, được rồi! Chúng ta có tay, muốn ăn cái gì chính mình sẽ gắp, chính con cũng ăn mau đi, đừng để bị đói mới tốt”. Văn lão thái quân biết tâm ý của hắn, lập tức cũng liên tục thúc giục.
Cười khanh khách hòa cùng, Văn Thiếu Thu không có lập tức cử động đũa dùng bữa, ngược lại giống như không sợ hãi nhìn cảnh tượng mọi người chung quanh gắp rau ăn cơm.
Mà ngay lúc này, cầm một miếng nhỏ sáng bóng, bỏ lọt vào trong bát của hắn thịt chua ngọt làm người ta thèm nhỏ giãi.
“Biểu ca, nghe nói chỉ cần đầu bếp nữ này nấu món thịt chua ngọt, anh đều ăn hết, chắc món ăn này rất hợp khẩu vị của anh, anh mau ăn nhiều chút”. Xấu hổ cùng với e sợ vì chia thức ăn cho người thầm mến, một mặt Hoa Thải Dung hết sức muốn ở trước mặt hắn bày ra dịu dàng săn sóc.
Cặp mắt sáng nhìn xuống miếng thịt sáng bóng trong bát, Văn Thiếu Thu không sợ hãi liếc mắt một cái, đã nhìn ra món thịt chua ngọt này chưa có người động qua, lập tức đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia sáng không có người phát hiện, nhưng trên mặt lại như trước không chút nào gợn sóng —
“Đạ tạ biểu muội”. Giữ nụ cười yếu ớt nói lời cảm ơn, lập tức mặt lại lộ vẻ khó xử. “Kỳ thật ta rất sợ nhiều mỡ, cũng không thích ăn đồ ăn này, bất quá ” Bánh Trôi” thực thích là được”.
Trên thực tế, thích món thịt chua ngọt cho tới bây giờ không phải là hắn, mà là ” Bánh Trôi” cùng Hỉ Phúc, phụ trách đem đồ ăn này quét sạch, cũng là một người một chó này, cùng hắn thực sự không liên quan.
Hoa Thải Dung vạn lần không nghĩ tới một lòng lấy lòng người trong lòng, kết quả thế nhưng chiếm được trên chó, khuôn mặt xinh tươi nhất thời xanh một trận, trắng một trận.
Mà ngay tại phía sau, vốn là “Bánh Trôi” vẫn an phận làm ổ ở trong lòng Hỉ Phúc, cũng không biết có phải bởi vì nghe được tên chính mình, vẫn là nhìn đến thứ chính mình yêu nhất, thế nhưng hưng phấn mà mừng quýnh lên, thậm chí không ngừng giãy dụa muốn nhào tới phía Văn Thiếu Thu.
“Được rồi, được rồi! Ta biết ngươi muốn ăn, nhưng ngươi là chó, cũng không phải khỉ, học người ta làm khỉ làm gì chứ?” Trêu chọc giễu cợt, Văn Thiếu Thu đem miếng thịt đưa đến trước mặt cẩu nhi (chó) tham ăn quả nhiên nháy mắt đã bị cướp đi, trong chớp mắt biến mất ở trong miệng chó.
Này ….. Nàng cũng muốn được ăn nha!
Ghen tị trừng mắt “Bánh Trôi” trong lòng có lộc ăn no, Hỉ Phúc cho dù tính tình khờ ngốc thế nào, rất rõ ràng hiểu được trong trường hợp này, chính mình không thể lén cùng thiếu gia khi ở chung chẳng phân biệt tôn ti như vậy được, thậm chí còn có thể cùng thiếu gia ăn thức ăn, cũng chỉ có thể âm thầm mãnh liệt nuốt nước miếng, phát ra âm thanh “càu nhàu” rất nhỏ.
A…… Nha hoàn ngốc kia của hắn miệng cũng thèm ăn!
Nghe được tiếng vang rất nhỏ kia, Văn Thiếu Thu không khỏi thầm nghĩ thú vị, cặp mắt cười như không cười nâng lên liếc xem xét nàng một cái, lập tức xoay người ngồi trở lại trước bàn, đã thấy Hoa Thải Dung hé ra khuôn mặt xinh đẹp hết xanh lại trắng, thật là đặc sắc, lập tức lại thân thiết hết mức