XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nha Đầu Khờ

Nha Đầu Khờ

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134671

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/671 lượt.

ng xem mạch trong chốc lát, "Độc đơn giản như vậy cũng muốn ta giải?”
Khinh thường bỏ cổ tay bệnh nhân ra, nàng lạnh giọng chế nhạo, lập tức ra lệnh nói: "Mở miệng ra!"
Hỉ Phúc sợ hãi nhìn về phía Văn Thiếu Thu, thấy hắn không tiếng động gật đầu, lập tức ngoan ngoãn há miệng ra.
Mà nàng kia rút ra từ trong lòng một cái kim khâu, nhanh chóng đâm một chút ở đầu ngón tay của mình, bóp ra một giọt máu cho vào trong miệng Hỉ Phúc, sau đó quay đầu chuẩn bị chạy lấy người.
"Đợi đã!" Vội vàng ngăn người lại, Văn Thiếu Thu nhíu mày. "Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi!"
"Một giọt máu ư?"
Nàng kia thấy thần sắc hắn nghi ngờ, lập tức cười lạnh. "Một giọt máu của ta đối với nàng ấy mà nói là giải dược, hai giọt máu chính là độc dược. Hay là ngươi muốn ta cho nàng uống thêm một giọt?
Một giọt máu là giải dược, hai giọt máu là độc dược?
Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này, Văn Thiếu Thu thật sự hoài nghi, nhưng xem nàng không giống như đang nói đùa, trong lòng đang hết sức do dự, Hỉ Phúc bỗng dưng vui mừng kinh ngạc kêu lên --
"Em, ngón tay của em cử động được nè!"
Nghe tiếng, Văn Thiếu Thu vừa sợ, vừa vui, không nghĩ nhiều lập tức xoay người chạy đến bên giường, nắm tay nàng lên run rẩy nói: "Em thử cử động nữa đi! Lại động một lần nữa cho ta xem...."
Tuy rằng không dễ dàng, nhưng Hỉ Phúc vẫn là thực cố gắng muốn co ngón tay lại, vì thế...... Đầu ngón tay thực sự hơi nhúc nhích, không rõ ràng, nhưng thực sự có động đậy.
“Động! Thực sự động!” Văn Thiếu Thu vui mừng cười to, không nén được ôm nàng hôn thật mạnh.
“Tuy rằng hiện tại chỉ là ngón tay, nhưng từ từ luyện tập, về sau là có thể khôi phục như thường”
"Ừ!" Gật đầu như bằm tỏi, Hỉ Phúc trong mắt hai hàng nước mắt vui vẻ.
Ô...... Chờ thân thể nàng từ từ tốt lên, sẽ không lại liên lụy thiếu gia!
Bởi vì quá mức vui vẻ, hai người không khỏi ngây ngốc nhìn nhau cười, thật lâu sau, Văn Thiếu Thu mới nhớ tới Thượng Quan Thanh Phong cùng nữ tử lạnh lùng xinh đẹp kia, vội vàng đuổi theo, ai ngờ không thấy bóng dáng hai người kia, đành phải quay lại phòng.
“Vị kia cô nương đâu?” Thấy hắn lại lộn trở lại, Hỉ Phúc nhịn không được tò mò hỏi.
"Không rõ lắm!" Lắc đầu, Văn Thiếu Thu nhẹ giọng nói: "Ta nghĩ là cùng Thượng Quan huynh rời đi"
Sững sờ gật gật đầu, Hỉ Phúc không rõ bọn họ vì sao ngay cả tiếng chào cũng không cứ thế bước đi, nhưng là trong lòng cũng rất cảm kích bọn họ.
“Hỉ Phúc......” Ôm nàng, hắn mỉm cười khẽ gọi.
"Hử?"
"Chờ thân mình em khỏe hẳn, chúng ta liền thành thân, sinh thật nhiều em bé đi!'
Em bé a......
Trong đầu bỗng dưng hiện ra hình ảnh một đám bé con dáng yêu chơi đùa vây quanh mình, Hỉ Phúc rúc vào trong ngực ấm áp, hốt hoảng nở nụ cười, rất lâu sau đó, nàng mới nhớ tới một vấn đề rất quan trọng......
"Em bé làm thế nào sinh? Cùng nhau ngủ sẽ sinh em bé sao?" Đến giờ, nàng còn không hiểu em bé làm thế nào chế tạo ra.
“......” Thật lâu sau người kia cũng không có nói gì, cuối cùng khẽ thở dài một cái. “Ta nghĩ, chuyện nam nữ, em biết quá ít, nhưng về sau ta sẽ dạy bảo".
A....... Đời còn dài mà! Còn nhiều thời gian có thể từ từ dạy dỗ nha đầu khờ ngốc này đã trộm đi lòng hắn, trộm đi tình yêu của hắn lúc nào không biết.
Không sao! Tất cả từ từ sẽ đến......






“Oa --”
Tiếng trẻ con khóc nỉ non vang to lên đến tận trời, Hỉ Phúc ôm đứa con mới một tháng vừa đi vừa dỗ, trong miệng nàng không ngừng khe khẽ ngâm nga bài hát ru con.
"Tiểu tử này thói quen kém quá!" Bỗng dưng, Văn Thiếu Thu đứng đằng sau hai mẫu tử bọn họ ôm nhau trong ngực, cau mày, nửa như cười nửa như mắng nhìn tiểu tử đang lúc giương oai.
Chậc! Đứa con này của hắn rất khó ngủ, nếu muốn đi vào giấc ngủ thì trước tiên là phải làm một đoạn như vậy, lần nào cũng thế!
"Chắc chắn là di truyền từ từ gia gia". Hỉ Phúc đem trách nhiệm đẩy đi ra ngoài.
“Biết sai rồi thì nên thế nào?”
“Nên phạt......” Hi...... Kỳ thật nàng cũng rất thích thiếu gia “trừng phạt”.
Đối với nàng "tự mình hiểu lấy” rất là vừa lòng, Văn Thiếu Thu mỉm cười, chậm rãi cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, bắt đầu tiến hành "trừng phạt".
A...... Loại trừng phạt này càng nhiều càng tốt, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không có câu oán hận!
HOÀN