Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2549 lượt.
để cho em rời đi trước
Bởi vì cách em sẽ ít nhớ lại lần tan nát cõi lòng
Nếu như mà biết rõ một lần cuối cùng khi đó em sẽ buông tay anh ra
Nếu như mà biết rõ đó là một lần cuối cùng anh sẽ cười nói gặp lại
Em hỏi anh có một ngày chúng ta đều già đi
Ai tới để lại một chút
Anh ngây ngốc nói muốn để cho em rời đi trước
Bởi vì cách em sẽ ít nhớ lại lần tan nát cõi lòng
Nếu như mà biết rõ một lần cuối cùng khi đó em sẽ buông tay anh ra
Nếu như mà biết rõ đó là một lần cuối cùng anh sẽ cười nói gặp lại
Em hỏi anh có một ngày chúng ta đều già đi
Ai tới để lại một chút
Anh ngây ngốc nói muốn để cho em rời đi trước
Bởi vì cách em sẽ ít nhớ lại lần tan nát cõi lòng
Bài hát này hát xong đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh tiếng vỗ tay, không thể không nói cô hát bài này tinh túy ra ngoài. Bởi vì hiện tại cô chỉ thích hợp bài hát này, cũng chỉ nghĩ hát bài hát này.
Lạc Anh để ống nói xuống, một đôi mắt đẹp trở nên ưu thương, vốn là cảm giác rất đau đớn, để cho mình thương cảm như vậy, hát thì càng thương cảm.
Phàm Dịch Hân vỗ tay, căn bản là không có chú ý không khí giữa hai người, chọn một ca khúc, mình rất hưng phấn hát lên.
Lạc Anh chỉ cách anh năm phân, trên người anh dính mùi nước hoa hơi thở phụ nữ. 0 Để cho cô rất không thoải mái. Nhưng mình rốt cuộc không đi. Đi liền chứng minh cái gì?
Phàm Niệm Ngự liếc cô một cái, ý nghĩ đáy lòng cô toàn bộ đều là trong suốt rồi, anh nhìn thấu cô. Phàm Niệm Ngự khẽ nâng môi mỏng lên. Kéo phụ nữ đối diện qua để cho cô ta ngã ngồi trên bắp đùi, nắm cằm của cô ta liền hôn. Trong nháy mắt một mảnh thổn thức, tiếng huýt sáo.
"Oa xuỵt xuỵt"
"Niệm thiếu, vị hôn thê của anh còn ở đây?" Phụ nữ vừa hôn kết thúc thì yêu kiều rên rỉ.
Lạc Anh một bên sắc mặt đã sớm trắng bệch, đôi tay nắm quyền thật chặt, Phàm Dịch Hân một bên vừa định nổi giận, liền bị Lạc Anh ôm xuống. 4 Cô chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, thanh âm rõ ràng có run rẩy.
"Dịch Hân, chúng ta đi thôi. Ngày mai phải đi làm, chị đưa em trở về" Lạc Anh lôi kéo Phàm Dịch Hân liền muốn vượt qua Phàm Niệm Ngự đang thân thiết, nhưng mới vừa bước ra một bước nhỏ. Thân thể liền bị một cỗ sức lực lớn lôi trở lại.
Phàm Niệm Ngự thấy cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, cũng đã đẩy người phụ nữ xuống, mà kéo cánh tay Lạc Anh, kéo cô đến trong ngực.
Lạc Anh không có đứng vững liền ngã xuống, ngồi trên đùi một phụ nữ mới vừa ngồi. Lạc Anh vừa định nói chuyện, một đôi môi anh đào liền bị ngăn chặn.
"Ưmh"
Phàm Niệm Ngự nâng khuôn mặt nhỏ của cô liền hôn, Lạc Anh liều mạng phản kháng, mùi thơm người khác tản ra trên làn môi cô. Người chung quanh cũng hít một hơi. b Phàm Dịch Hân cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có Lãnh Thiên cùng Bạc Dực mang trên mặt nụ cười đùa giỡn, xem náo nhiệt.
Lạc Anh hung hăng đánh Phàm Niệm Ngự, căn bản cũng không có tác dụng, cuối cùng hung hăng cắn bể môi của anh, thừa dịp anh bị đau buông ra lập tức đứng lên, kéo lấy cổ áo của anh, để cho anh đứng lên. Cầm lên một ly rượu liền dội xuống.
Một mảnh ồn ào hít vào một tiếng, an tĩnh rất nhiều. Sắc mặt Lãnh Thiên cùng Bạc Dực đổi một cái, cũng không có tâm tư xem náo nhiệt. c Chau mày lại nhìn hai người.
Phàm Niệm Ngự bị hắt, anh vô cùng lười biếng vuốt rượu trên trán mình, khóe môi nhếch lên nụ cười tà tứ.
Lạc Anh cố nén nước mắt, vung tay lên chính là một cái tát. Bốp
Tất cả mọi người bị sợ đến trợn to hai mắt, hít vào thở ra một hơi, rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với thanh âm vừa rồi. Lãnh Thiên cùng Bạc Dực cũng đứng người lên.
Lạc Anh nhìn khuôn mặt phóng đãng trước mặt, có một cái tát. 2e Hai mặt cũng bị Lạc Anh tát bốp.
Trong nháy mắt cả bao phòng đều yên lặng, nhìn hai người, đều cho rằng Phàm Niệm Ngự sẽ nổi giận, nhưng cũng không có, cứ nhìn Lạc Anh như vậy, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ gò má của mình, nhẹ nhàng lau chùi máu bên khóe miệng. 66 Không có bất kỳ động tác cùng ngôn ngữ gì.
Lạc Anh tức giận thở mạnh, ngực phập phồng, cô nhịn nước mắt không rớt xuống, nắm chặt tay nhỏ bé đã chết lặng. Thanh âm nghẹn ngào lạnh lùng nói.
"Đừng đụng tôi, bởi vì You are dirty (Anh rất bẩn)" Lạc Anh nói qua liền xoay người chạy ra khỏi phòng. Lưu lại một đám người. 2a Phàm Dịch Hân nhìn bóng lưng Lạc Anh, nhìn anh mình quát.
"Anh, anh thật là quá đáng." Nói xong cũng đuổi theo. 2.5
Phàm Niệm Ngự nhìn bóng lưng Lạc Anh bị thương trốn chạy, cố nén kích động đuổi theo, một đôi con ngươi lạnh lẽo âm chí nhìn lướt qua đám người đang nhìn anh. Chỉ một cái, tất cả mọi người đều cúi đầu.
"Biến, cút cho tôi" Phàm Niệm Ngự tức giận đạp bể khay trà bằng thủy tinh trước mặt. Hơi thở Satan trên người âm thầm bay vọt.
Mọi người sợ nuốt nước miếng một cái, cuối cùng cũng chạy trối chết. Chỉ còn lại Lãnh Thiên cùng Bạc Dực đứng một bên. Lãnh Thiên cùng Bạc Dực liếc nhìn nhau, vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy thanh âm khàn khàn trầm thấp của Phàm Niệm Ngự.
"Hai người các cậu, cũng biến, cút"
Lãnh Thiên vừa muốn nói gì liền bị Bạc Dực kéo đi ra ngo