Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1514 lượt.
r>Tóm lại nội dung dự án này chính thức khởi động, người nối nghiệp trẻ lấy tuổi tuyệt đối chiếm ưu thế, đem “Tần thị” quyền to hoàn toàn nhét vào lòng bàn tay.
Những lão nhân cùng anh đối địch trong khoảnh khắc hai bàn tay trắng, thẳng cho đến lúc này, bọn họ mới tuyệt vọng phát hiện ra lịch sử kinh người tương tự —— Lúc trước vẫn bị bọn họ cho rằng mao đầu tiểu tử trẻ tuổi, hoàn toàn cùng cha anh năm đó giống nhau, xinh đẹp mà tản mạn cười, bất động thanh sắc đưa bọn họ đẩy vào góc chết, không chút nào lưu tình.
Đêm đó sau khi tuyên bố tiệc tối, Tần Tống lòng hiểu mà không nói làm xong lễ khánh thành, Lục thiếu “Lương thị” tề tựu, cực kỳ náo nhiệt.
Một vòng hàn huyên xuống dưới Tần Tống uống không ít, anh trốn được ban công đi lên thổi thổi gió đêm, bình tĩnh một lát.
Trận này thắng lợi cũng không tính là dễ dàng, trong lúc đó trả giá đủ loại vất vả hiện tại nghĩ đến còn có chút cảm giác nghĩ đến mà sợ mệt. Thế nhưng nhân sinh không phải là như thế này sao, vì người anh yêu, cam tâm tình nguyện không ngừng thúc giục chính mình, phải cường đại đến mức có thể hoàn toàn bảo hộ bọn họ…
Có tiếng vang rất nhỏ ở góc ban công sáng sủa, Tần Tống cảnh giác quay đầu: “Ai? !”
Uyển Phi Phi không chút hoang mang từ trong bóng tối đi ra, lễ phục màu đen dài lộ ra hơn phân nửa vai, xinh đẹp hào quang diễm lệ bắn ra bốn phía, cô cười dài tay nâng chén, nói rõ: “Tôi trước đến a.”
Tần Tống cũng cười rộ lên, cái bụi bậm này đã muốn bị bỏ sót, cũng không tất yếu lại cất giấu.
“Tôi kính cô, hợp tác vui vẻ.” Anh chủ động cùng cô chạm cốc, “Cũng giúp tôi mang câu này nói lại cho anh ta: Trong khoảng thời gian này anh ta rất lo lắng .”
Uyển Phi Phi thế nhưng thật ra sửng sốt, sau đó đôi mắt sáng ngời, cô sang sảng cười rộ lên: “Tôi liền nói với anh ta , cậu nhất định đã sớm biết, anh ta còn không tin đâu… Tần tiểu Lục, kỳ thật bản thân anh so với đồn đãi còn thông minh hơn rất nhiều.”
“Tôi luôn luôn như thế, chính là lúc trước vẫn bị vài cái yêu nghiệt kia chặn hào quang mà thôi.” Tần Tống cười to, tại đây đại công cáo thành, anh tâm tình phá lệ sung sướng thoải mái.
“Cho nên… Là biết tôi cùng anh ta có quan hệ, mới không có bị tôi dụ hoặc sao?” Uyển Phi Phi tò mò hỏi, “Kỳ thật tôi cũng không có hoàn toàn diễn trò nha, anh thật đúng là có chút phù hợp với khẩu vị của tôi.”
Tần Tống xin miễn thứ cho kẻ bất tài nhìn cô liếc mắt một cái, “Đã cùng cô nói qua tôi kết hôn rồi!”
“Ha ha ha, phu nhân anh… Quả thật không phải cùng một cái loại hình với tôi.” Uyển Phi Phi hồi tưởng vừa rồi tiểu cô nương một thân tiểu lễ phục màu vàng đáng yêu, xinh đẹp dựa sát vào Tần Tống, là cô như thế nào COSPALY đều không thể bắt chước được cảm giác hoàn toàn mới mẻ phấn chấn tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng cô trăm chuyển ngàn hồi, thế nhưng dần dần trầm mặc xuống dưới.
“Cùng cái loại hình gì cũng không quan hệ, tôi liền thích cô ấy.” Cảm giác men say, Tần Tống khóe miệng tươi cười càng ngày càng ấm, liền ngay cả quái a di thoạt nhìn đều đặc biệt thuận mắt, “Co cũng không sai, chỉ là không phải bản nhạc phổ mà thôi.”
“Nga? Nói như thế nào?” Uyển Phi Phi nghe đến đây cảm thấy hứng thú, cười cười nhìn anh.
“Cô có điểm làm cho người ta cảm thấy đoán không ra —— Có lẽ là cô cố ý đi? Vì công việc hoặc là cuộc sống… Nhưng là cảm tình thì không nên như vậy, cảm tình hẳn là không có đường lui, không nên giữ lại, ” nói tới đây anh bỗng nhiên cười rộ lên, “Ai giống cô, thời điểm kiềm nén bực bội đến câu dẫn tôi còn nếu có chút giống như bất luận có chuyện gì, nghĩ phải giấu một đường lui? Thật sự là không chuyên nghiệp!”
“Uy !” Uyển Phi Phi cười to, quên hình tượng huých vào ngực anh một quyền, “Đó là thử anh! Không phải đề cho anh chơi đùa đâu!”
Tần Tống bị cô huých lui về phía sau một bước nhỏ, lại vẫn là đang cười . Buông nhận thức từ trước tới nay đều mang theo mặt nạ, Uyển Phi Phi chân thật tiêu sái mạnh mẽ, là loại hình anh muốn thưởng thức.
Chính là một bước nhỏ này vừa vặn làm cho anh thối lui đến trước cửa ban công, cách song sắt khắc hoa được khảm thủy tinh, Hàn Đình Đình chính là đang lăng lăng nhìn anh.
Không tốt… Tần Tống trong lòng căng thẳng, vội vàng đẩy cửa đi vào. Cô thấy anh đi tới, không chút nghĩ ngợi quay đầu bước đi.
“Ai…” Tần Tống vài bước đuổi theo cô, “Không phải cùng Tần Tang các cô ấy cùng một chỗ sao? Như thế nào đi ra vậy?”
Lời vừa ra khỏi miệng Tần Tống lập tức muốn một chưởng đập chết chính mình —— này không phải càng khiến cô hiểu lầm sao? !
Quả nhiên Hàn Đình Đình đẩy anh ra, thập phần hiếm thấy khuôn mặt lạnh lùng buông lời: “Tôi không biết anh không hy vọng tôi đi ra, thực xin lỗi, tôi hiện tại liền đi vào, các người tiếp tục đi.”
“Anh cùng cô ta chỉ nói mấy câu mà thôi, em đã nói tin tưởng anh, như thế nào lại tức giận ? Hơn nữa anh nào không hy vọng em đi ra, anh là sợ em cảm thấy phiền vì mấy loại xã giao này đó…” Tần Tống dán tại bên tai cô nhẹ giọng ôn nhu giải thích,