pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1584 lượt.

mà kỳ lạ...
Nữ bác sĩ một tay cầm băng gạc kéo mạnh lưỡi tôi ra ngoài, tay còn lại dùng que đè lưỡi lạnh toát đưa vào miệng tôi, kiểm tra cả nửa ngày xong mới nghiêm túc nói: "Tôi nhìn thấy miếng xương đó rồi. Xương cá rất nhỏ nhưng đâm sâu, nếu trực tiếp lấy ra thì cô sẽ nôn mất, bởi vậy trước tiên phải dùng thuốc tê đã."
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta: "Lấy xương cá thôi mà, cần đến thuốc tê sao?!"
Nữ bác sĩ gật đầu cực kỳ nghiêm túc: "Đúng thế."
Tôi nghĩ một lúc, thấy dùng thuốc tê rồi thì bản thân mình cũng thoải mái, thế là gật đầu: "Được."
Nữ bác sĩ cầm một thứ trông rất quái dị nhét vào miệng tôi, tay cô ta ấn vào một phía của thứ đó, tiếp theo, một thứ mùi nồng đậm lấp đầy khoang miệng tôi...
Sau đó, nữ bác sĩ cứ ngồi đối diện tôi, cũng chẳng nói cho tôi biết phải làm gì.
Thứ vừa rồi mùi vị vô cùng kỳ lạ, tôi nuốt nước bọt vài cái theo bản năng, nhân tiện cũng nuốt luôn thứ kia xuống...
Nữ bác sĩ hét ầm lên: "Cô làm gì thế?! Đừng có nuốt gì hết phải ngậm lấy! Đó là thuốc tê, là thuốc tê đấy!"
...Sao cô không nói sớm?!
Tôi từ tốn mở miệng: "Thế, tôi nuốt xuống cũng không có vấn đề gì chứ?"
Nữ bác sĩ thở dài: "Cũng không có vấn đề gì đâu... chắc vậy. May ra thì đau bụng tí thôi."
...Ặc, đây mà là "không có vấn đề gì" à, đã thế cô còn dùng từ "chắc vậy" nghĩa là sao...
T_T Tôi cảm thấy tương lai phía trước đen ngòm một màu rồi. Lâm Hạo Hải, anh mau vào đây gặp mặt tôi lần cuối đi...
Cứ nh#xE9;t rồi nuốt nhét rồi nuốt ba lần liên tục, cổ họng và đầu lưỡi tôi đã hoàn toàn mất cảm giác rồi...
Nữ bác sĩ hết lần này đến lần khác kéo mạnh lưỡi tôi ra, lại dùng một thanh kim loại nhét vào miệng tôi kiểm tra, soi xét cả nửa ngày rồi nói: "Tôi không nhìn thấy xương đâu nữa cả! Có lẽ vừa rồi trong quá trình phụt thuốc tê và nuốt thuốc tê cái xương đã bị đẩy ra rồi."
Sau đó cô ta lại nhìn tôi: "Cô thấy thế nào rồi?"
Thế nào cái đầu cô ấy chứ?! Tôi làm quái gì còn cảm giác nữa mà hỏi?!
Vị nữ bác sĩ bất đắc dĩ thở dài: "Thế này đi, bây giờ tôi cũng không tìm thấy, chỗ thuốc tê vừa rồi chắc cũng tầm ba mươi phút sau là hết tác dụng, đến lúc đó cô thử kiểm tra xem thế nào. Nếu vẫn còn xương thì lại đến đây."
Tôi mơ hồ gật đầu, ôm cổ họng nhảy lò cò ra ngoài.
Thấy tôi đi ra, Lâm Hạo Hải đi đến, liếc một cái: "Cô ôm cổ làm gì?"
Nước mắt như mì sợi tuôn rơi...
Nữ bác sĩ vội vã tiến lên, dùng chất giọng cực kỳ dịu dàng nói với Lâm Hạo Hải: "Anh này, thật xin lỗi, vừa rồi sau khi tôi cho cô ấy dùng thuốc tê thì không thấy xương cá đâu nữa cả. Có lẽ lúc nuốt thuốc xuống đã ảnh hưởng đến cả xương cá. Ba mươi phút sau thuốc tê hết công dụng anh lại đưa cô ấy đến đây gặp tôi vậy. Vốn ba mươi phút nữa tôi hết ca rồi nhưng có thể đợi hai người, chữa xong cho cô ấy tôi mới nghỉ."
Lâm Hạo Hải nhíu mày, nhìn cô ta một cái, sau đó nói...
"Tôi sẽ đưa đến, nhưng chắc chắn không phải đến đây."
Nói rồi liền dẫn tôi rời đi. Tôi quay đầu, nữ bác sĩ kia cũng bắt đầu chế tạo mì sợi...
...Thật đúng là báo ứng!
Lâm Hạo Hải đưa tôi vào xe cũng không lái đi, nhìn đồng hồ đeo tay rồi bảo: "Ngồi trong xe đợi hai mươi phút đi."
Tôi đau khổ gật đầu, rồi nghĩ ngợi lại thấy không đúng. Vừa rồi không phải Lâm Hạo Hải nói sẽ không đến bệnh viện này nữa sao? Thế là tôi thắc mắc nhìn anh ta.
Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái: "Chúng ta đã nói sẽ không quay lại rồi thì cô ta cũng chẳng đợi nữa đâu. Ca sau không phải cô ta trực thì chẳng có vấn đề gì cả."
...Oa, quá hoành tránh...
Tôi gật đầu, cũng chẳng nói gì thêm.
Tôi và Lâm Hạo Hải cứ thế ngồi trên xe im lặng nhìn nhau, vào lúc tôi đang lơ mơ ngủ thì vô tình nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Í, í, í, kia chẳng phải là chị Trương sao? Bên cạnh chị ấy còn mấy người nữa, hình như cũng là nhân viên của tập đoàn Lâm thị!
Tôi dụi dụi mắt, kết quả vừa nhìn lại đã chẳng thấy bóng mấy người kia đâu.
... Chắc là tôi nhìn nhầm rồi...
Tôi nghi hoặc nhìn thêm lần nữa, xác định không có ai mới tiếp tục công cuộc chờ đợi...
Ba mươi phút cuối cùng cũng qua, cổ họng và khoang miệng của tôi dần dần đã có lại cảm giác, tôi thử nuốt nước bọt, sau đó...
Mợ nó, xương cá vẫn còn nguyên này!!!
Tôi véo cổ họng, đau muốn chết luôn...
Khóe miệng Lâm Hạo Hải giật giật: "Vẫn còn?"
Tôi gật đầu, nước mắt đầy mặt.
Lâm Hạo Hải thở dài, lắc đầu bảo: "Xuống xe đi."
Tôi gật đầu, theo sau anh ta.
Lâm Hạo Hải đi trước, tôi kéo áo anh ta nhảy lò cò từng bước, kết quả trong lúc nhảy, mới bước tới cửa bệnh viện thì cái xương cá không biết làm sao, tự nhiên khiến tôi đau muốn chết, thế là tôi theo bản năng nôn khan vài cái...
Sau khi vào bệnh viện, tôi vẫn ở trong trạng thái muốn nôn, cuối cùng không nhịn được nữa, chạy thẳng vào toilet nôn luôn.
Tiếp đó tôi thấy... cái xương cá kia, nó, nó ra rồi!!!
Một khoảnh khắc rất "yo-most"!!!
Tôi vui mừng đi rửa mặt, sau đó lắc lia lịa góc áo Lâm Hạo Hải: "Hết rồi! Hết mắc xương rồi!"
Người ta nói vui quá hóa buồn.
Điều nay tôi đã được đích thân trải nghiệm khôn