Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1613 lượt.
i...
Đây là đâu?
Tôi định chống tay ngồi dậy thì phát hiện tay mình đã bị còng chặt!!!
Tôi: "..."
"Cô có biết không, nếu là Dĩ Sương thật sẽ không gào thét như cô, chẳng ra dáng con gái gì cả." Hắn ta lạnh lùng nhìn tôi.
"Chém gió, cho cô ta bị thằng cha biến thái như anh trói thế này thử xem có kêu to gọi nhỏ không..." Tôi phản kích một nửa, đột nhiên chột dạ. "Cái, cái gì mà Dĩ Sương thật, anh bị thần kinh à, tôi chính là Lư Dĩ Sương đây... còn thật thật giả giả cái gì."
Tiền Chấn Tá cười lạnh: "Cô không phải Lư Dĩ Sương."
"Tôi chính là Lư Dĩ Sương! Tôi không phải là Lư Dĩ Sương thì còn có thể là ai, anh có thể đưa tôi đi kiểm tra ADN, tôi..."
"Cô vẫn còn cố ngụy biện sao, Hạ Tiểu Mễ." Tiền Chấn Tá lạnh lùng cắt ngang tràng giải thích của tôi.
Tôi: "... Anh, làm sao anh biết?!"
Biết chuyện này chỉ có hai người Lâm Hạo Hải và Tiền Chấn Hựu! Cả hai người đó đều không có khả năng nói cho tên Tiền Chấn Tá này biết mà?!
Tiền Chấn Tá: "Ngay từ ban đầu tôi đã thấy cô rất đáng ngờ."
"Hả?"
"Lần đầu và lần thứ hai gặp mặt, cô đều phản ứng không giống với Lư Dĩ Sương." Hắn ta lạnh lùng phân tích sai sót của tôi. "Lúc đầu tôi còn cho rằng vì chúng ta chưa gặp nhau năm năm, cô có thay đổi cũng không có gì kỳ quặc. Khiến tôi thấy bắt đầu hoài nghi là từ khi... nghe tin A Hựu theo đuổi cô."
"..." Tôi âm thầm rơi lệ, Tiền Chấn Hựu cái đồ chết bầm chết giập chuyên đi hại người nhà cậu! Mợ cậu... à không, anh cậu!!!
Tiền Chấn Tá: "Sau khi cô đào hôn, A Hựu hoàn toàn chẳng có vẻ buồn rầu đau khổ gì, ngược lại khi nghe tin Hạ Tiểu Mễ chết rồi thì nó mới khổ sở, bởi vậy đương nhiên tôi xác định người nó thích là Hạ Tiểu Mễ. Mặc dù tôi không biết Hạ Tiểu Mễ là ai, thậm chí còn vì thế mà thầm trách A Hựu, cho rằng nó... Nếu từ đầu đã không thích Dĩ Sương thì việc gì phải theo đuổi em ấy, hại tôi còn vì nó mà từ bỏ. Nếu biết sự việc sẽ thành ra thế này thì từ đầu tôi đã không bỏ cuộc."
Tôi: "Anh hai, anh đừng có hồi tưởng lại quá khứ nữa."
Tiền Chấn Tá: "..."
Đột nhiên nhớ ra tình huống hiện tại, nếu để Tiền Chấn Tá nói càng nhiều thì tôi càng có thể sống lâu hơn một chút, thế là tôi lập tức đổi sang nịnh nọt: "Òa òa òa, anh cứ nói tiếp đi, tôi thích nghe lắm!"
Tiền Chấn Tá khinh thường: "Thật không hiểu nổi tại sao A Hựu lại thích cái dạng như cô!"
Tôi cũng không biết!
Tiền Chấn Tá: "Tôi rất hiểu tính cách A Hựu, nếu nó đã không thích Dĩ Sương, mà hai nhà Lư, Tiền đã bắt đầu hợp tác rồi thì nó sẽ không tiếp tục theo đuổi Lư Dĩ Sương nữa. Tôi đoán không sai, nó hoàn toàn không để ý đến Lâm Hạo Hải và Lư Dĩ Sương, nhưng một ngày, nó đột nhiên quay lại theo đuổi Lư Dĩ Sương. Việc này quá kỳ lạ, tuyệt đối không phải tác phong trước nay của em trai tôi."
"Vậy, vậy cái lần gặp ở nhà hàng kia không phải tình cờ mà là do anh cố ý sắp xếp đúng không? Là để xem quan hệ giữa tôi và Lâm Hạo Hải rốt cuộc như thế nào?"
"Tôi sai người theo dõi A Hựu, biết nó và cô đang cùng đi ăn nên cũng đến đó." Hắn ta lạnh lùng đáp, dường như hoàn toàn không thấy hành vi của mình có gì đó bất thường.
Tôi suýt nữa thì lườm hắn ta một cái. Tên Tiền Chấn Hựu kia, đến bị theo dõi cũng không biết, lại còn dám mời tôi đi ăn cơm!
Tiền Chấn Tá: "Kết quả, cái cảm giác không ổn kia lại càng mãnh liệt. Thói quen ăn uống của cô và Dĩ Sương không giống nhau. Bất kể ăn gì cô ấy đều ăn từ tốn từng miếng một, mà lúc ăn cơm thì không bao giờ nói chuyện. Cho dù có lúc rất không vừa ý thì cũng không công khai lườm nguýt A Hựu như cô."
Tôi: "..."
Tôi lườm nguýt cũng có tội à! Tôi không tin cô nàng Lư Dĩ Sương đó không biết cái kỹ năng người người đều biết là lườm người khác đấy! Mà anh nói xem, trừ lườm nguýt ra thì tôi còn có cách gì để đối mặt với tình cảm nồng nàn của Tiền Chấn Hựu chứ?! Còn về dáng vẻ ăn uống... Oa oa oa, Lâm Hạo Hải cũng đâu có dạy tôi vấn đề này! Lúc ấy Tiền Chấn Tá, Tiền Chấn Hựu đều ngồi ngay bên cạnh, tôi căng thẳng muốn chết, mà đã căng thẳng thì chỉ có thể vùi đầu vào ăn, đương nhiên tốc độ ăn lại càng nhanh, càng khó coi!
Tiền Chấn Tá: "Nhưng... tôi có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được cô lại là Hạ Tiểu Mễ. Tôi chỉ nghĩ, có phải Dĩ Sương đã xảy ra chuyện gì rồi nên mới thay đổi nhiều như thế."
"Đúng đúng, thật ra... tôi gặp tai nạn giao thông nên bị mất một phần trí nhớ, tính cách cũng thay đổi không ít! Nhưng bản chất tôi vẫn là Lư Dĩ Sương mà!!!" Tôi vội vàng hắt nước theo mưa lấp liếm.
Tiền Chấn Tá lạnh lùng: "Câm miệng."
Tôi: "..."
Tiền Chấn Tá: "Sau khi cô đi rồi, nhân lúc A Hựu không có mặt tôi đã lấy số cô từ điện thoại của nó. Cô đoán xem nó lưu tên cô là gì?"
"Chắc là Lư Dĩ Sương..."
"Không, là Dĩ Sương, nhưng còn có mở ngoặc, phiên âm tên Tiểu Mễ." Tiền Chấn Tá khẽ nhấc khóe miệng.
Tôi: "..."
Cái gì gọi là "đồng đội ngu như heo"?! Tiền Chấn Hựu chính là tên đồng đội ngu như heo đó đấy!!! Không tìm mọi cách bán đứng đồng đội là không cam lòng hả???
Tôi đau khổ: "Đúng thế, thực ra tôi đang dùng di động của Tiểu Mễ."
Tiền Chấn