Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341620

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1620 lượt.

u đó lấy di động ra gọi điện, giọng kính trọng: "Anh Tiền, cô Lư đã bị A Tâm giữ chặt, không thể thoát nữa rồi, anh có thể đến đây."
Tôi tuyệt vọng nhìn người đàn ông đó dập điện thoại, ngay sau đó bỗng Tiền Chấn Tá xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Con mẹ nhà anh...
Tiền Chấn Tá lạnh lùng đứng trước mặt tôi. Trông hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, chắc cũng đúng như tôi nghĩ, cả đêm thức trắng. Tôi vẫy vùng một lát: "Này, cô buông tôi ra, tôi không chạy đâu."
Cô nàng tên A Tâm kia nhìn Tiền Chấn Tá hỏi ý kiến, thấy hắn ta gật đầu mới dám buông tôi ra. Tôi đau khổ lên tiếng: "Tiền Chấn Tá, anh ngon đấy, lại còn đem hai diễn viên chuyên nghiệp đến lừa tôi vào rọ?!"
Tiền Chấn Tá lạnh lùng: "Tôi muốn bắt được cô càng sớm càng tốt, lại sợ cô nghi ngờ nên để bọn họ tự mình tìm cách."
Nói xong, hắn nhìn hai người kia cười cười bảo: "Xem ra hai người diễn không tồi đâu."
A Tâm cười hì hì: "Mức giá anh Tiền đưa ra cũng rất hào phóng mà, đương nhiên chúng tôi phải làm hết sức rồi."
"Ừm, thư ký của tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của hai người." Tiền Chấn Tá gật đầu, "Hai người có thể đi rồi."
Một nam một nữ rời đi, từ đầu đến cuối hoàn toàn không để tâm đến cô gái bất hạnh bị bọn họ lừa gạt.
Tiền Chấn Tá tiến lại gần, sau đó nắm lấy phần nối giữa hai cái còng tay: "Hạ Tiểu Mễ, cô cũng có bản lĩnh đấy, tra tấn tôi cả một đêm!"
Tôi quyết định lành làm gáo, vỡ làm muôi luôn: "Đêm anh cũng có tìm tôi tiếp đâu, liên quan quái gì đến tôi chứ?!"
"Chẳng phải tôi sợ cô bị đuổi gắt gao quá, lại làm bị thương thân thể của Dĩ Sương sao?!" Hắn ta gào lên, "Trời tối như hũ nút nên cô tưởng tôi không biết cô trốn trong rừng cây chắc? Trong đó cành cây lia chia, dưới đất toàn cành cây khô với gãy, nếu cô không cẩn thận ngã bị thương thì làm sao?!"
Tôi nhìn Tiền Chấn Tá đầy thán phục. Không thể ngờ được Tiền Chấn Tá lại vì lý do này mà không đuổi theo tôi tới cùng, tình cảm của hắng ta đối với Lư Dĩ Sương thật là đáng được "đất trời chứng giám"... Xem ra hắn ta cố ý dụ tôi ra ngoài, hơn nữa còn bảo A Tâm ôm lấy tôi cũng là bởi sợ làm tổn thương thân thể Lư Dĩ Sương...
Tôi: "Được rồi, nếu đã bị anh bắt thì tôi cũng chẳng phản kháng làm gì. Anh nói đi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?!"
Tiền Chấn Tả: "Nhẫn nại của tôi với cô có giới hạn, việc như thế này đừng có để xảy ra lần nữa!"
"Ờ." Tôi hời hợt đáp lại, bụng nghĩ, hứ, ai thèm để ý đến anh, dù sao anh cũng chẳng dám làm gì thực sự hại đến tôi.
Tiền Chấn Tá dường như đọc được ý nghĩ của tôi, cười lạnh một cái rồi kéo tôi ra ngoài nghĩa trang. Xung quanh khu này không có người, lòng tôi nóng như lửa đốt, cái tên Lâm Hạo Hải đó ngu như heo ấy, đã qua một đêm rồi mà vẫn không biết sai người đến nghĩa trang kiểm tra à!
Tiền Chấn Tá kéo tôi đến xe của hắn, trong không gian khép kín, tôi tự dưng thấy có dự cảm không lành...
Tiền Chấn Tá đột nhiên rút ra một cái nút tai nhét vào tai mình, sau đó nhấc lên một tấm bảng đen nho nhỏ.
Tôi: "..."
Hắn định làm cái quái gì thế?!
Tiền Chấn Tá cười khẩy một cái, chậm rãi dùng móng tay cào vào bảng đen.
Tôi: "..."
"A a a a a a a a tôi sai rồi, Tiền Chấn Tá cái đồ khốn nạn nhà anh!!! Mau dừng lại!!!" Tôi phát điên, Tiền Chấn Tá đúng là quá thần thánh!!! Sao hắn ta có thể nghĩ ra trò này được nhỉ?!
Âm thanh móng tay cào trên bảng đen, tin là trên thế giới này chẳng có mấy người chịu đựng được...
Tiền Chấn Tá dừng lại: "Cả đêm qua tôi ngồi canh chừng, không nhịn được mà lên mạng tìm \'Những phương pháp tra tấn không gây ảnh hưởng đến thân thể nhưng sẽ tạo ra tổn thương tâm lý cực lớn\', cuối cùng nhìn thấy cái này nên đã sai người đi mua bảng đen."
Tôi khóc không ra nước mắt: "Anh thắng rồi. Tôi thề sẽ không trốn nữa."
Tiền Chấn Tá: "Tôi còn rất nhiều cách, đừng cho là tôi không nỡ làm tổn thương thân thể của Dĩ Sương thì cô sẽ được thoải mái, biết chưa?"
"Biết rồi..." Tôi yếu ớt đáp lời.
Tiền Chấn Tá cười khẩy một tiếng, vứt bảng đen sang một bên, khởi động xe.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Tôi dè dặt hỏi.
"Thành phố D."
"Hả?" Tôi ngẩn ra, "Đến thành phố D làm gì?"
Tiền Chấn Tá: "Tôi sai người đi hỏi thăm những nhân chứng của vụ tai nạn thì phát hiện hóa ra lúc đó, trên quãng đường đó xảy ra hai tai nạn liền."
"Cái gì?!"
"Một vụ tai nạn thì người bị hại chết ngay tại chỗ, tên lái xe gây tai nạn bỏ trốn. Hơn nữa trên người nạn nhân cũng không thấy bất kỳ giấy tờ chứng minh thân phận nào, chỉ biết là nữ giới, hơn nữa chết rất thê thảm. Về sau có người tới nhận thi thể cô gái này, đưa đi mai táng dưới cái tên Hạ Tiểu Mễ." Tiền Chấn Tá hờ hững thuật lại. "Người đó là Lâm Hạo Hải đúng không? Nhưng anh ta đã phạm sai lầm, cho rằng lúc đó chỉ có một vụ tai nạn nên mới đương nhiên nghĩ cô gái kia chính là Hạ Tiểu Mễ. Có điều anh ta không biết, thực ra có một vụ tai nạn xảy ra gần đó, hơn nữa thời gian cũng không chênh lệch mấy, chẳng qua người bị đâm chỉ hôn mê bất tỉnh chứ không có tổn thương nặng nề nào. Hơn nữa người gây ra tai nạn đó cũng đưa nạn nhân vào bệnh