
Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1148 lượt.
úng vậy." Lư Dĩ Sương khẽ gật đầu: "Rất có cảm giác tai họa từ trên trời rơi xuống."
Mắt anh Trịnh đã chuyển thành hình xoắn ốc: "Sao lại có thể như thế... Chuyện này không thể xảy ra được!"
Tôi: "Anh im miệng! Để Lư Dĩ Sương tự nói đi!"
Lư Dĩ Sương nhíu mày: "Nói thật thì tôi vẫn luôn thấy... thân thể này tôi dùng không quen, hình như hơi thấp, hơn nữa có rất nhiều chỗ không đúng lắm."
Tôi: "..."
Xin lỗi vì tôi thấp hơn cô... Xin lỗi vì ngực tôi nhỏ hơn cô...
Lư Dĩ Sương lại tiếp: "Hơn nữa lần đầu tiên thấy cô, tôi... cũng tức là thân thể của tôi, Lư Dĩ Sương, thì tôi đã thấy rất quen thuộc. Thế nhưng khi mọi người gọi tôi là Hạ Tiểu Mễ thì tôi lại thấy vô cùng xa lạ. Tôi cũng quên tất cả mọi người, khuôn mặt cô... không, là mặt tôi mới đúng, lại là khuôn mặt tôi thấy quen thuộc nhất."
Cuối cùng Lư Dĩ Sương đưa ra kết luận: "Bởi thế, tôi tin cô."
Tôi nhìn Lư Dĩ Sương, bụng nghĩ cô gái này cũng không đến nỗi đáng ghét như mình tưởng.
Kết quả Lư Dĩ Sương đã bổ sung ngay một câu: "Hơn nữa thân hình Lư Dĩ Sương đẹp hơn Hạ Tiểu Mễ bao nhiêu lần, nếu không phải là thật thì cô cần gì phải đổi thân thể đó lấy cái thân thể tôi đang dùng đây."
Tôi: "... Cô thử nói thêm câu nữa xem! Tôi sẽ ăn cho cô thành heo luôn!"
Lư Dĩ Sương cười khẩy: "Cô dám? Tôi cũng có thể khiến ngực cô phẳng hơn đấy!"
Tức chết tôi rồi.
Lâm Hạo Hải nghe tôi và Lư Dĩ Sương cãi nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên, chen vào: "Đừng cãi nhau nữa, Tiểu Mễ, em nói với họ lát nữa sau khi gặp ông Tiền phải làm gì đi."
Tôi không tình nguyện lầu bầu mấy tiếng, sau đó giải thích cho Lư Dĩ Sương lát nữa phải làm những gì. Lư Dĩ Sương nghe xong thì khẽ gật đầu: "Chỉ cần đơn giản thế thôi à?"
"Đúng thế, nếu không thì còn phải làm gì?" Giọng điệu tôi chẳng tốt đẹp gì.
Lư Dĩ Sương: "Không có gì, chỉ là tôi sợ kết quả không được như ý, thế chẳng phải tôi sẽ phải tiếp tục dùng thân thể cô sao? Lúc trước không biết thì tôi cũng đành dùng tạm, bây giờ biết rồi, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa đâu."
Tôi thật muốn đấm cho cô ta một cái... Không được, không thể đấm khuôn mặt đáng yêu của mình được!
Anh Trịnh dường như bị đả kích nghiêm trọng, cứ nhỏ giọng nói chuyện với Lư Dĩ Sương mãi. Lư Dĩ Sương có vẻ thấy rất phiền phức nhưng vẫn rất nhẫn nại trả lời anh ta. Tôi nhớ đến cái tên Tiền Chấn Tá số nhọ, ha ha ha ha ha, cho dù tôi có đổi lại thân thể với Lư Dĩ Sương thì anh cũng chẳng có mấy hy vọng chiếm được tình yêu của cô nàng đâu...
Một lúc sau, xe đã tới biệt thự của Lâm Hạo Hải. Giống như lần trước, vừa vào thì ông Tiền hệt như đã biết lúc nào chúng tôi tới, còn chuẩn bị đầy đủ số cốc trà tương ứng với số người có mặt, thật đúng là quá thần kỳ. Lần đầu tiên tôi nhìn thầy đồng này với ánh mắt khâm phục, nhưng còn chưa kịp mở miệng khen ngợi thì Lâm Hạo Hải dường như đọc được tôi nghĩ gì, nói nhỏ bên tai tôi: "Đừng có nghĩ nhiều, là anh gọi điện thoại nói cho ông ấy biết đấy."
Tôi: "..."
Thế ra đây đúng là thầy đồng chuyên lừa đảo thật đấy à?!
Mà sao tự nhiên Lâm Hạo Hải lại nói bên tai tôi thế, hơi thở phả lên tai rồi...
Tiền Chấn Hựu bên cạnh lạnh lùng nhìn tôi và Lâm Hạo Hải. Tôi nhíu mày, cũng không nói gì, cùng Lư Dĩ Sương theo sau ông Tiền tiến vào một căn phòng bài trí vô cùng tao nhã. Ở đó có đặt hai chiếc ghế dài nhìn có vẻ rất thoải mái, trong phòng còn đốt tinh dầu, trông tổng thể thấy giống hệt phòng trị liệu tâm lý gì gì đó.
Ông Tiền bảo tôi và Lư Dĩ Sương mỗi người ngồi xuống một cái ghế, sau đó mở loa bật một loại nhạc êm dịu. Tôi nghe mà buồn ngủ díp mắt, đang lúc thiu thiu chuẩn bị vào giấc thì Lư Dĩ Sương đột nhiên lên tiếng: "Tắt loa đi."
Tôi: "... Đang không cô lên tiếng làm gì! Tôi sắp ngủ rồi!"
Lư Dĩ Sương khinh bỉ: "Bài hát này khó nghe quá, mấy bài ông mở đều chẳng ra gì, trình độ thưởng thức quá thấp!"
Câu này là nói với ông Tiền.
Ông Tiền chắc chưa gặp người như Lư Dĩ Sương bao giờ, dở khóc dở cười tắt nhạc: "Thế cũng được, hai người cứ ngủ đi."
Tôi cảnh cáo Lư Dĩ Sương: "Cô đừng có mà lên tiếng nữa đấy! Vừa nãy tôi đã sắp ngủ được rồi!"
Lư Dĩ Sương nhắc ngay: "Nhưng nếu tôi không ngủ thì cô ngủ một mình cũng chẳng có tác dụng gì."
Tôi: "..."
Đáng ghét, nói đúng mới tức chứ!
Cũng may dưới tác dụng của tinh dầu và ánh đèn mờ tối, Lư Dĩ Sương chốc sau đã ngủ, mãi cho đến khi tôi ngủ say rồi cũng không thấy cô ấy có động tĩnh gì. Tôi dường như mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, Lâm Hạo Hải đứng trước mặt, mỉm cười nhìn tôi. Tôi ôm hy vọng định chạy đến kéo tay anh ta, chẳng ngờ anh ta lại nhanh hơn một bước, chạy thẳng về phía trước.
Tôi thất vọng chạy theo Lâm Hạo Hải nhưng anh ta mãi vẫn không dừng bước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn tôi. Còn tôi thì chẳng có tí tiền đồ nào, cứ thế chạy qua những con đường mòn ngoằn ngoèo đuổi theo Lâm Hạo Hải, muốn bắt được anh ta nhưng mãi vẫn không được. Tôi chạy, tôi chạy, chạy đến độ chân sắp rời cả ra rồi thì rốt cuộc cũng thấy một căn nhà sáng đèn.
Lâm Hạo Hải chạy thẳng vào căn nhà đó, còn