Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.

lắp bắp thốt được một câu: "Ngài đây là đang nói đùa đúng không?"
Lâm Hạo Hải dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn tôi: "Chẳng lẽ là thật?"
Tôi: "..."
Lâm Hạo Hải, cái đồ thần kinh nhà anh... Tôi ghét nhất là thấy người khác nói đùa mà mặt mày nghiêm túc như thế! Không biết tôi đây không phân biệt được đùa hay là thật à!!!
Cửa thang máy mở ra, tôi theo Lâm Hạo Hải tiến vào, bên trong chẳng có ai, bởi vậy cả không gian nho nhỏ đó chỉ có hai người chúng tôi.
Anh ta ấn tầng chín, là tầng cao nhất.
Mắt tôi sáng rực: "Anh sống ở lầu trên cùng à?"
Lâm Hạo Hải gật đầu: "Làm sao?"
"Vậy, vậy có phải phần mái phía trên anh cũng mua luôn rồi không? Bình thường không phải vẫn thế sao? Sau đó anh còn có thể lên đó trồng cây, trồng hoa, tốt nhất là có thể dựng luôn cái xích đu... Lãng mạn chết mất!" Tôi cảm khái.
Lâm Hạo Hải liếc tôi, nói: "Tôi đào đâu ra thời gian trồng cây trồng hoa?"
"..." Cái tên này, thật đúng là khô như ngói...
Nhưng mà anh ta nói cũng có lý...
"Nếu cô thích, về sau có thể tự mình mua về trồng." Lâm Hạo Hải hờ hững thêm một câu.
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh ta: "Úi chà, tốt thế sao?"
Lâm Hạo Hải lại chẳng thèm để ý đến tôi.
Tôi cũng tự thấy nhàm chán, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng nhìn trúng bàn chân mình.
Chân tôi, thật ra bây giờ đang rất đau, cũng rất khó chịu.
Bởi vì... Lư Dĩ Sương đi giày cao gót màu trắng.
Mà tôi, sống từng này năm rồi, chỉ mới mang giày cao gót có duy nhất một lần.
Đó là năm thứ hai đại học, để có thể cùng diễn một vở kịch với Tiền Chấn Hựu, tôi đã cho chân vào một đôi giày cao gót màu đen.
Kịch bản đó rất nhàm, đại khái câu chuyện là thế này: Có một cô công chúa, bị mụ phù thuỷ bắt đi, sau đó mụ ta mặc đồ của công chúa, cầm theo đồ đạc và trang sức của nàng, đến sống bên một vị hoàng tử từ nơi khác đến.
Hoàng tử tưởng phù thuỷ kia là công chúa nên đối xử với ả ta rất tốt, hai người nương tựa lẫn nhau giống như nam nữ chính trong câu chuyện tình yêu vượt qua số phận vậy.
Đến một ngày, hai người chơi đùa trong rừng rậm, phù thuỷ đột nhiên bị trẹo chân. Hoàng tử vô cùng săn sóc cúi người xuống, giúp nàng xoa bóp, nhưng ngay khi tay hoàng tử chạm vào chân phù thuỷ, chàng đột nhiên đứng bật dậy, tức giận quát lớn: "Ngươi không phải là công chúa!"
Phù thuỷ vô cùng kinh ngạc hỏi lại: "Tại sao?"
"Công chúa trước nay chưa từng đi giày màu đen!"
Cứ thế, thân phận của phù thuỷ bại lộ, bị hoàng tử vứt bỏ, sau đó bị ép buộc trao trả công chúa. Phù thuỷ cũng thành thật trả lại công chúa, còn bản thân thì lặng lẽ rời đi.
Tự bạch của phù thuỷ như thế này: "Em đi giày cao gót màu đen, là bởi em hy vọng trên người có thứ gì đó có thể chỉ ra thân phận mình, thật ra em là phù thuỷ."
Cái kết cuối cùng là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.
Lúc đó tôi đi giày cao gót màu đen, vui vẻ cùng Tiền Chấn Hựu diễn một vở kịch ngọt ngào giả tạo, sau đó tâm không cam, tình không nguyện lui khỏi sân khấu. Lúc diễn xong, gót chân tôi rộp một mảng rất to.
Từ đó về sau tôi liền trở nên nghi ngờ độ chân thật của câu chuyện "Cô bé Lọ Lem". Bạn nói xem, lần đầu tiên đi giày cao gót mà đã thế kia, cô bé Lọ Lem có cuộc sống vất vả khổ cực, có lẽ cũng chưa xỏ chân vào giày cao gót bao giờ. Ấy thế mà lần đầu tiên mang giày cao gót, lại còn là giày thuỷ tinh cứng nhắc không có độ đàn hồi, chân nàng ta chẳng lẽ lại không phồng rộp lên sao...
Tôi nghi ngờ mãi, có khi nào giày của cô bé Lọ Lem chẳng phải là vô tình làm rơi, mà là quả thật nàng ta đau không chịu nổi, đá luôn ra rồi...
Sau đó, vấn đề thứ hai liền xuất hiện: Nếu chân nàng ta bị phồng rộp rồi, về sau làm sao lại có thể cho chân vào vừa khít cái giày thuỷ tinh kia được nhỉ?
Thật quá kỳ lạ, quá kỳ lạ...
Bây giờ chân tôi mới thấy đau, lúc đầu xảy ra nhiều việc quá, không có tâm tình để ý, đến lúc có thể yên tâm đôi chút rồi mới cảm thấy, chân mình chắc đã rộp vài vết rồi....
Tôi nghĩ đầy đau thương, nếu bây giờ mình có thể bất chấp tất cả mà đá giày ra thì tốt biết mấy.
Kết quả, Lâm Hạo Hải ngó tôi một cái: "Cô làm sao thế, mặt mày đau khổ vậy?"
Aizzz, sao anh ta có thể hiểu được, tôi đang nhẫn nhục chịu đựng sự giày vò về tinh thần và nỗi đau về thể xác... Việc này đau khổ và khó khăn thế nào, anh có hiểu không!
Lâm Hạo Hải đương nhiên không hiểu, mà lúc đó thang máy cũng vừa mở cửa, thế là anh ta ra trước rồi quay đầu lại bảo: "Ra đi."
Tôi "ừ" một tiếng, lê chân ra ngoài.
Lâm Hạo Hải liếc xuống chân tôi, dường như hiểu ra điều gì đó nhưng cũng chẳng mở miệng, chỉ tiếp tục đi thẳng, cũng may, đi được vài bước tôi đã thấy cửa, sau đó lặng lẽ đợi anh ta mở khoá.
Lam Hạo Hải mở cửa xong cũng vào luôn, còn tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ do dự.
Bởi vì...
Vừa rồi tôi thử rút chân ra, kết quả mới hơi nhấc một tí đã thấy đau như muốn rách da.
Đau đừng hỏi, đau chết tôi mất...
Tôi đang mặt nhăn mày nhó cố gắng tháo giày, Lâm Hạo Hải lại đột nhiên đi ra, sau đó cúi người nắm lấy chân tôi.
...?!