
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.
gười rơi lệ , Diêm La liền tự nhiên ôm cô vào trong lòng .
Nếu không phải Cừu tới kịp , chỉ sợ đã để tên súc sinh được như ý rồi ! lại có thể dám suy nghĩ động đến người phụ nữ của hắn , còn lợi công việc để tính toán giở trò thú tính ! Chỉ có điều , từ nay về sau , hắn sẽ không có cơ hội tiếp tục vọng tưởng được nữa .
“Đừng …” Cô hiếm thấy đẩy hắn ra , sau đó lại vì hành động của bản thân mà cảm thấy hối hận . Cô thật sự rất sợ …
“Vậy rốt cuộc là ai …” Cô có chút tò mò người bảo vệ bên cạnh cô sẽ là ai ? Nếu như độ tuổi giống Diêm Vệ , chắc là khi chui vào trường học phải làm giáo viên a ? Nhưng mà giáo viên trong trường thoạt nhìn thân thủ không giống một sát thủ chút nào .
“Đừng đoán mò ! Người đó là bạn học của em … Ừm … Anh nhớ hình như hắn dùng tên giả – Cừu Y – thì phải!” Hắn nói đáp án , không chút bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô .
“Cừu Y chính là người thường đi bên cạnh Dương Nhất sao !” Thì ra là hắn .
“Dương Nhất là ai ?” Nghe thấy tên người con trai khác từ trong miệng cô , Diêm La không vui giận tái mặt .
“Cậu ta là người tới cứu em … Đúng rồi ! Cậu ta có sao không ?” Khi này cô mới nhớ còn có một người ‘ anh hùng’ hôn mê bất tỉnh .
“Khẩn trương như vậy vì hắn ?” Hàng lông mày nhíu lại nhìn nàng .
“Nhưng … Cậu ta tới cứu em …” Sao lại cảm giác Diêm La hình như đang ghen ? Nhưng cô thật sự muốn biết Dương Nhất rốt cuộc có sao không …
“Hừ ! Có đường chủ ở đó , sợ cái gì !” Mặc dù không vui khi thấy Lạc Lê Nhi để ý đến người khác như vậy nhưng Diêm La vẫn nói để cho cô yên tâm .
“Thật sao ? Thật tốt quá !” Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi , cảm kích nhìn hắn . “Cám ơn anh !”
“Hừ ! Cũng không phải là anh muốn cứu ! Muốn thì đi cám ơn Cừu tiểu tử ấy .”
“Vậy hắn ở đâu?” Cô cũng muốn cám ơn hắn nữa !
“Hừ ! Ở nhà Dương Nhất , còn kéo cả đường chủ đi . Xem ra tên tiểu tử đó cùng Đường chủ giống nhau , đều là ‘ người đồng đạo’.”
“Hả?” Cô khó hiểu nhìn hắn , đã thấy không có hảo ý tiến đến gần . “Không cần …” Thả lỏng tâm tình lập tức chạy trốn , cô lại nghĩ tới hành động của Ngụy lão sư.
“Nhìn vào ! là anh !” Hắn có chút tức giận , tức giận tên sắc ma không biết sợ chết kia.
Thấy cô sợ đến như vậy , có thấy được tên kia nhất định chiếm không ít tiện nghi . Đáng giận ! Có lẽ phái người đi cắt gân cốt tay hắn , để cho hắn cả đời không dùng piano lừa gạt người được nữa .
“Không … Không nên tức giận …” So với bóng ma trong lòng , cô càng sợ cơn giận của hắn hơn , cũng sợ hắn vì thế không muốn ôm cô .
Vì để cho hắn nguôi giận , cô cố gắng làm hắn vui vẻ , lại khắc chế không được phản ứng của thân thể , liền hôn đôi môi không còn chút huyết sắc nào của hắn . Thật sợ .. nhưng mà …
“Đủ rồi !” Hắn rầm giọng ngăn cấm cô không được lấy lòng , lật người , gắt gao đặt cô ở dưới thân , không lường trước khiến nước mắt của cô càng rơi dữ hơn nữa.
“Không ! Không nên !” Cô theo bản năng giãy dụa , nhưng lại không dám đẩy hắn ra .
“Sợ như vậy ? Tên kia cũng làm như vậy đối với em sao ?” Đáng chết !
“Ô …” Cô gật gật đầu , bật ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
“Còn làm gì nữa ? Hắn chạm vào nơi nào của em ?!” Tuy đối tượng phát hỏa không phải là cô , nhưng hắn vẫn là nhịn không được nâng cao âm lương,
“Ô …” Chịu đủ hoảng sợ khiến cô càng ra sức khóc .
“Đừng khóc ! Nói cho anh biết ! Ngoan…” Khẩu khí của hắn mềm đi , khiên nhân dụ dỗ .
“Hắn bắt được tay của em … lại đem tay hắn luồn vào trong váy của em sờ soạng …” Lạc Lê Nhi nói xong , che mặt khóc ồ lên . “ Thật bẩn ! Thật sự rất bẩn…”
Đáng giận ! Nếu không đem tên sắc quỷ kia đánh gẫy chân tay , hắn không phải Diêm La !
“ Không bẩn ! Không phải lỗi của em !” Hắn ôm sát cô , liên tục an ủi .
“ Không ! Anh nhất định chán ghét em … Anh đã nói … không cho phép để người khác đụng …” Cô khóc lớn , một chút cũng không nghe lời an ủi của hắn .
“Anh nói , không cho phép khóc !” Hắn cũng không bình tĩnh , càng thấy cô sợ hãi hơn nữa . Tự ý ôm lấy cô đang ngồi cuối bàn hướng về phía phòng tắm …
“Anh … A –“
Lạc Lê Nhi thất thanh kêu sợ hãi , nhìn thấy Diêm La đem từng món quần áo trên người cô cởi ra , sau đó chính hắn cũng trần như nhộng .
Diêm La lười giải thích với cô , chờ đến khi nước ở bồn tằm được tám phần , hắn liền ngồi vào cùng cô .
“A !” Cô đối mặt với hắn , dạng chân quấn lấy người hắn , đưa tay ôm chắc cổ hắn , nội tâm sợ hãi càng tăng không giảm.
“Không phải ngại bẩn ? Anh sẽ giúp em rửa sạch sẽ hoàn toàn .” Nụ cười thoáng hiện nét tà nịnh , hắn cầm lấy sữa tắm liền xoa lên người cô .
Được xoa thêm sữa tắm khiến da thịt trắng nõn càng lộ vẻ trắng mịn , vuốt , vuốt , hắn không kìm được cũng nổi lên phản ứng .
“A..” Đúng lúc cô biết vật đang để lên của mình là vật gì thì lại càng động cũng không dám động một cái , sợ không cẩn thận chạm phải địa lôi .
Hắn nhất định phải làm sao ! Nhưng mà cô rất sợ hãi … Hắn cũng giống như người đàn ông kia , chỉ muốn thân thể của cô sao …
“ Anh giúp em tắm!” Hắn cố sức đè nén dục vọng xuống , chỉ cố gắng bình phụ