Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2741 lượt.
iễn Vương đi gọi nhân viên y tế của trường quay đến: “Tôi thấy chính là bị trầy xước, cũng không quá nặng, cho cô ít thuốc khử trùng bôi lên một lát là được.”
“Không được, ngộ nhỡ bị thương đến xương thì sao, phải đi bệnh viện một chuyến.” Diệp Thừa Trạch trầm mặt.
Phó đạo diễn Vương thấy thái độ của anh ta như vậy thì cho rằng do tai nạn phim trường nên anh ta giận dữ vội vàng đi kêu xe.
“Ngồi xe của tôi đi, tôi đưa cô đi.” Diệp Thừa Trạch nói
“Không cần đi bệnh viện, tôi chỉ cần khử trùng một chút thôi.” Diệp Gia Dĩnh yếu ớt phản đối.
Đáng tiếc phản đối không có hiệu quả, lời của ông chủ lớn chính là đạo lý, mười phút sau dưới cái trừng mắt của nhiều người Diệp Gia Dĩnh không tình nguyện ngồi lên xe Diệp Thừa Trạch, lại vẫn là ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, trong đó có không ít ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng cô vô cùng bất đắc dĩ, nếu như có cơ hội chuyển nhượng, nhất định cô sẽ hét giá trên trời
Diệp Gia Dĩnh và Diệp Thừa Trạch ngồi song song ở hàng ghế sau trong chiếc xe sang trọng của Diệp Thừa Trạch, mỗi người dựa vào một bên cửa, nhìn phong cảnh bên ngoài, không ai để ý đến ai.
Mấy lần tài xế lặng lẽ quan sát bọn họ qua gương chiếu hậu, bị Diệp Gia Dĩnh phát hiện, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, thân là anh em nhưng hai người bọn họ cũng không thường ngồi bên cạnh nhau thế này, nhìn bộ dạng tài xế của Diệp Thừa Trạch cũng đã nhận ra cô.
Lúc lên xe Diệp Thừa Trạch có nhỏ giọng dặn dò tài xế một tiếng, Diệp Gia Dĩnh không nghe rõ, chờ đến khi bị kéo ra mới phát hiện đây là một bệnh tư nhân.
Trước kia Diệp Gia Dĩnh vẫn hay tới đây khám bệnh, nhưng chưa từng quan tâm đến giá tiền, lúc này khi quan tâm thì nhất thời bị kinh sợ: Lệ phí của bệnh viện này đắt đến thái quá, chỉ lấy số khám bệnh cũng mất hai ngàn.
Diệp Gia Dĩnh bị sợ đến suýt nữa té xỉu, dường như quên mất vết thương trên cánh tay, đứng ở đại sảnh trực tiếp kéo Diệp Thừa Trạch lại: “Đổi qua bệnh viện nhà nước đi, hôm trước tôi mới làm thẻ bảo hiểm y tế.”
Đáp án dĩ nhiên là: Có, anh trai Diệp Thừa Trạch của cô đúng là như vậy, còn cho đó là hợp tình hợp lý, người khác nhắc nhở liền trừng mắt lại.
Vì vậy phản đối của Diệp Gia Dĩnh bị vô hiệu đành bị đưa đi gặp bác sĩ, thời điểm xử lý vết thương, không phải là cánh tay bị thương mà là đau lòng.
Dùng ánh mắt mộc mạc của Diệp Gia Dĩnh để nhìn, mặc kệ người nào bỏ tiền thì lãng phí chính là không đúng, chỉ vết thương nhỏ thế này mà tốn nhiều tiền như vậy, thật sự là quá lãng phí.
Sau khi về nhà, Diệp Gia Dĩnh thương lượng với con trai: “ Ba Ni, thật xin lỗi, cánh tay mẹ bị thương, có hơi đau một chút, không thể vận động mạnh, ngày hôm qua nói sẽ làm canh thịt cho con, nhưng giờ mẹ không làm được, trong nhà còn có canh xương, tối nay mẹ nấu canh xương cho con ăn, có được không?”
Diệp Ba Ni bỏ xe hơi nhỏ trong tay ra, dùng đôi mắt trong suốt, to xinh đẹp nghiêm túc nhìn Diệp Gia Dĩnh một lần: “Mẹ đau ở đó?”
Diệp Gia Dĩnh đưa cánh tay bị băng bó cẩn thận cho thằng bé nhìn, vì sợ nó sẽ cảm thấy hoảng, nên chỉ nghiêng người một chút: “Trên cánh tay đau, cho nên hôm nay mẹ không thể chặt thịt. Ba Ni, tối nay nấu mì cho con ăn nha?”
“Dạ.” Diệp Ba Ni đồng ý.
Diệp Gia Dĩnh vỗ vỗ đầu con trai vui mừng: “Ba Ni thật hiểu chuyện, cũng biết thông cảm cho mẹ.”
Một lát sau cô phát hiện ra Diệp Ba Ni không chơi nữa mà như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau cô, Diệp Gia Dĩnh sợ trong phòng bếp có nước nóng, đợi đến khi nồi canh sôi cô sẽ tìm cách đuổi bé ra ngoài, quay đầu nhìn lại, thì đã thấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Ba Ni đang cầm cái vợt nghiêm túc đưa cho cô: “Giúp mẹ.”
Được con trai giúp đỡ tâm tình thật tốt, cô đột nhiên bật cười: “Ba Ni thật biết nghe lời, chỉ là mẹ không cần con giúp, nấu mì rất dễ, mẹ có thể tự làm một mình được.”
Diệp Ba Ni vẫn cố chấp như cũ không chịu rời khỏi phòng bếp, xem bộ dáng là muốn ‘giúp một tay’, Diệp Gia Dĩnh khuyên kiểu gì cũng chỉ làm cho thằng bé đứng cách xa cái nồi ra một chút.
Một lát sau chợt nghe thấy giọng nói trẻ con ngây thơ của Diệp Ba Ni vang lên: “Đánh hắn.”
“Đánh ai vậy?”
“Người làm mẹ đau tay.”
Diệp Gia Dĩnh dở khóc dở cười: “Từ trước cho tới bây giờ mẹ không có đánh nhau cùng với người ta.”
“Con đi.” Đương nhiên Diệp Ba Ni cũng không biết là ai nhưng gương mặt non nớt của bé đầy căm tức, giả vờ như người lớn đang nghi ngờ.
Diệp Gia Dĩnh nhất thời lâm vào tình thế khó xử, đôi khi cô đang dạy dỗ con trai thì sẽ lâm vào tình huống khó xử, một mặt cảm thấy Ba Ni che chở mình thật đáng yêu, đáng khen ngợi, nhưng mặt khác lại cho là trẻ con có khuynh hướng bạo lực thì không được, dù xảy ra chuyện gì cũng muốn đùng đấm đá để giải quyết, đây không phải là chuyện tốt, cần phải sửa đổi.
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhìn con trai giống mình y như đúc lại có cảm giác an ủi: Diệp Ba Ni xinh đẹp như thế này cũng có điểm hợi hại nếu không sẽ bị người ta khi dễ
Ngày thứ hai tới trường quay, Diệp Gia Dĩnh thấy