Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2810 lượt.
nói quá sao?
Sau khi Diệp Gia Dĩnh đi khỏi phòng trang điểm của Lý Hạo Nhiên thì vội vàng đi nhanh ra khỏi phim trường, đến chỗ chờ xe đưa rước diễn viên. Nhưng hôm nay đạo diễn Khương lại hào phóng, cho mọi người xong việc quá sớm, nên giờ này còn chưa có tuyến xe.
Vừa nãy chị Cố ngồi xe Tiểu Dương đi rồi, vì Diệp Gia Dĩnh còn nói mấy câu với Lý Hạo Nhiên nên không đi cùng các cô được. Phát hiện bốn mươi phút sau mới có tuyến xe, mà khoảng thời gian bốn mươi phút chờ đợi có vẻ quá lãng phí, thêm vào đó vừa rồi cô đã chọc tức Lý Hạo Nhiên thành công, nếu đi nhờ xe thì cũng không hợp lý, có khả năng còn bị cương quyết từ chối.
Diệp Gia Dĩnh tính toán một lúc, vẫn quyết định không đợi tuyến xe, tự mình đi bộ một lát, ra đến đường cái ngoài phim trường, ngồi xe buýt quay về nội thành, tiếp đó đón một chiếc xe về nhà.
Trong nháy mắt định đi ra bãi đỗ xe, từ phía sau lại truyền đến tiếng còi xe, một ô tô màu xám nhạt lái đến trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, gương mặt xinh đẹp thon gầy, có phần nữ tính của Hoắc Triệu Minh ngó ra: "Diệp Dĩnh, cô đang đi đâu vậy? Sao mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn đứng đây một mình?"
Diệp Gia Dĩnh lau mồ hôi trên trán: "Tôi về nhà, bây giờ không có tuyến xe, tôi đang định đi ra ngoài tìm xe khác về."
Diệp Gia Dĩnh đành phải lên xe Lý Hạo Nhiên, vừa đi lên Lý Hạo Nhiên lập tức quay mặt sang nghiêm túc nói với cô: "Cẩn thận với Hoắc Triệu Minh một chút, lòng dạ tên kia quá thâm sâu, không nên quan hệ nhiều."
Trong xe mở điều hoà, trên ghế da toả ra từng hơi mát lạnh, Diệp Gia Dĩnh thoải mái dựa vào đó: "Cũng tốt, từ trước đến nay anh ta cũng không hay nói chuyện với tôi, bỗng nhiên hôm nay lại nhiệt tình như thế, làm tôi cảm thấy có phần kỳ lạ."
Lý Hạo Nhiên hừ một tiếng: "Cái này có gì kỳ lạ, chẳng lẽ cô chưa từng được người khác theo đuổi?"
"Không thể nào?" Diệp Gia Dĩnh kinh ngạc, nói thật, đúng là cô chưa từng được người khác theo đuổi.
Trước khi trở thành Diệp Gia Dĩnh, cô là một cô gái có nhan sắc bình thường, bận rộn như con quay, hoàn toàn không có thời gian và sức lực để chú ý ăn mặc, mặc quần áo giống như bác gái ngoài chợ; sau khi trở thành Diệp Gia Dĩnh cô lại thăng cấp nhanh chóng, trở thành một bà mẹ, mỗi ngày đều miệt mài ra sức làm việc, trừ đi làm thì cũng chỉ nấu cơm cho con. Cho nên từ trước đến nay những chuyện như tình cờ gặp gỡ, vô tình gặp được, theo đuổi linh tinh, chỉ cần là chuyện tình duyên thì cô đều không muốn dây vào.
Lý Hạo Nhiên không biết thay đổi của cô, nhưng rất không bình tĩnh dạy bảo cô: "Không cái gì! Cô đừng nghĩ bây giờ mình vẫn giống như trước, chỉ có chuyện cô chọn người khác, phải tự mình cẩn thận một chút đi!"
Diệp Gia Dĩnh cực kỳ bất mãn với thái độ của anh: "Này, sao anh không nói chuyện hoà bình một chút, hung dữ như vậy làm gì!"
Lý Hạo Nhiên bốc hoả đầy mình, nếu vừa nãy chỉ có một mình Diệp Gia Dĩnh đứng trên đường, không có xe của Hoắc Triệu Minh bên cạnh, chắc chắn anh sẽ không thèm để ý đến, trực tiếp bảo Tiểu Lưu đi khỏi đó. Bây giờ lại để người phụ nữ tức chết người không đền mạng này lên xe, trong lòng vô cùng muốn nôn ra, nhất định không thể bày ra sắc mặt hoà nhã, tiếp tục không kiên nhẫn: "Trước kia tôi vẫn thường nói chuyện như vậy với cô, cô quên à!"
Trong chớp mắt đó Diệp Gia Dĩnh dường như cảm thấy thật sự có chuyện như vậy, lúc đó Lý Hạo Nhiên rất bất mãn với cô, mỗi ngày đều vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, điển hình ra vẻ ta đây không phản đối cũng không hoà nhã. Khi đó không biết đại tiểu thư Diệp thấy thế nào, cứ thích loại khẩu vị này, cũng không tức giận, nghe theo anh ta, dù sao mình cao cao tại thượng, nghĩ chỉ yêu thích loại đàn ông cá tính.
Vấn đề là bây giờ Diệp Gia Dĩnh không có sở thích này, thử đâm chọt Lý Hạo Nhiên: "Cái gì hả, bây giờ tôi thay đổi sở thích, không thích lạnh lùng, thích loại dịu dàng thân mật."
Lý Hạo Nhiên quay đầu nói vào gáy cô: "Chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi!"
Diệp Gia Dĩnh im lặng dự đoán thời gian năm ngày anh ta sẽ hết giận kéo dài thành mười ngày, muốn lạnh lùng thì lạnh lùng đi, ai bảo cô nói chuyện hay kích động người khác vậy. Mặc dù tuyệt đối không phải là cố ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại câu nói kia đã giải quyết được vấn đề, Lý Hạo Nhiên có thể làm được như bây giờ cũng coi như là có phong độ.
Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên là bỏ thời gian nói chuyện với giúp việc theo giờ Chu Mai, có thể nhượng lại công việc của nhà khác hay không, giúp cô chăm sóc con cả ngày.
Chu Mai rất thích Diệp Ba Ni, cũng biết hoàn cảnh của Diệp Gia Dĩnh, cảm thấy cô - một người mồ côi cha mẹ, vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc con quả thật không dễ dàng, cho nên bằng lòng giúp đỡ. Lúc chiều cô ấy đã gọi điện cho vài chị em, bảo các cô đi làm thay mình cho hai nhà khác một buổi, còn cô ấy thì đến giúp Diệp Gia Dĩnh chăm sóc con trai.
Diệp Gia Dĩnh vô cùng biết ơn: "Thì ra cô cũng đã thu xếp hết rồi, thật tốt quá!" Lại nợ Chu Mai một ân tình: "Những người đi làm thay cô đó,