Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2834 lượt.
mà ngược lại có phần duyên dáng mông lung, ngay cả người có tính hay soi mói như đạo diễn Khương, ánh mắt thường xuyên săm soi mọi người lại vô cùng hài lòng, không tiếc lời khen ngợi: "Tốt, Tiểu Diệp trang điểm rất thích hợp, diễn cũng rất có cảm xúc, nằm sâu xuống chút nữa, cả người đều ở trong bồn tắm lớn, Triệu Minh, cậu diễn bộ dạng bị cám dỗ đang bắt đầu cởi quần áo, tốt, cứ như vậy.... "
Phong cách của Hoắc Triệu Minh vô cùng phù hợp diễn kiểu nhân vật có chút tình cảm chân thành nhưng lại không phải người tốt, cảnh quay này hết sức vừa ý, kéo cổ áo xuống một chút, lộ ra xương quai xanh và một phần nhỏ ngực, mắt hoa đào cong cong, hơi khom người cười hư hỏng với Diệp Gia Dĩnh.
Khi gần chạm vào nhau thì bị đạo diễn hô dừng lại: "Không tồi, Tiểu Diệp có thể đi ra, để Triệu Minh quay một cảnh đặc tả."
Diệp Gia Dĩnh đang định đi ra từ bồn tắm lớn, bỗng nhiên nghe thấy phía trước lao xao một trận, \'ồ\' \'trời ơi\' \'sao anh ấy lại đến đây\'.
Diệp Gia Dĩnh thò đầu nhìn, chỉ thấy anh trai cô Diệp Thừa Trạch đen mặt bình tĩnh rẽ mọi người đi ra, bước nhanh đến chỗ quay phim, gật gật đầu với đạo diễn Khương rồi quay sang nhìn Diệp Gia Dĩnh, túm cô đứng ra khỏi bồn tắm lớn, thấp giọng tức giận trách mắng: "Diệp Gia Dĩnh! Em ra đây cho anh! Không muốn sống nữa hả! Bị ốm còn dám ngâm nước lạnh!"
Đột nhiên xảy ra chuyện không hay, Diệp Gia Dĩnh không kịp phản ứng, buốt miệng trả lời: "Không phải nước lạnh, là nước ấm."
"Nước ấm cũng không được!" Diệp Thừa Trạch tóm cô kéo đi, nhìn theo phương hướng có vẻ là đang đi đến phòng trang điểm của Trịnh Dụ Hoa.
"Ai, ai, anh làm gì vậy!" Diệp Gia Dĩnh giãy dụa hai cái, đột nhiên chú ý tới vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa kỳ lạ của mọi người xung quanh, đang nhìn chằm chằm vào thái độ của bọn họ, lập tức không dám nói lung tung lộn xộn nữa, cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì, chạy chậm đuổi kịp theo nhịp đi của Diệp Thừa Trạch, vừa đi vào đã bị đẩy ra sau tấm rèm thay đồ, lại có một cái khăn lông lớn rơi từ trên trời xuống đầu: "Nhanh lau khô người rồi thay quần áo đi!"
Diệp Gia Dĩnh: "Tôi không có quần áo ở đây."
Diệp Thừa Trạch không trả lời, chỉ nghe thấy âm thanh hừ một tiếng từ mũi, sau đó đi mở cửa bảo trợ lý đang chờ ở bên ngoài đi lấy cái gì đó của Diệp Gia Dĩnh đến.
Chuyện ông chủ muốn làm, hiệu suất đều rất cao, Diệp Gia Dĩnh nhớ rõ túi của mình đã khoá để ở tủ quần áo trong phòng nghỉ, kết quả ba phút sau đã được đưa đến, không nhịn được cười khổ trong lòng, nhân viên trông đồ thật sự không xứng với chức vụ, về sau không thể cất đồ gì đó giá trị trong tủ quần áo được!
Lau khô nước, thay quần áo đã được mang đến, đi ra hỏi Diệp Thừa Trạch: "Anh đến đây làm gì?"
Diệp Thừa Trạch tức giận: "Con của em gọi điện cho anh, nói mẹ nó không nghe lời, bị sốt mà còn muốn nghịch nước, dội nước đến ướt đẫm, bảo anh đến quản em!"
Diệp Gia Dĩnh đỏ mặt xấu hổ: "Sao Ba Ni biết số điện thoại của anh?"
Diệp Gia Dĩnh không hiểu làm sao Diệp Ba Ni lại có thể biết được số điện thoại của Diệp Thừa Trạch.
Diệp Thừa Trạch nói cho cô biết: “Lần trước anh đưa Ba Ni về, đứa nhỏ này phải biết cách liên lạc lúc khẩn cấp chứ.”
Diệp Gia Dĩnh không biết là nên cám ơn anh ta một tiếng hay nên trách anh ta xen vào chuyện của người khác, thuận tiện cô nói vặn lại: “Anh lại đối xử tốt với Ba Ni.”
Ánh mắt của Diệp Thừa Trạch chuyển sang hướng khác. Một lúc lâu sao, anh ta mới nhẹ giọng nói: “Bộ dáng của Diệp Ba Ni rất giống em lúc còn nhỏ.”
Diệp Gia Dĩnh sửng sốt, “Giống tôi lúc còn nhỏ?”
Diệp Thừa Trạch “Ừm” một tiếng, “Cô đi nói với họ, không quá 10 phút sẽ xuất phát ngay lập tức.”
Trịnh Dụ Hoa đáp ứng một tiếng rồi ra ngoài.
Diệp Thừa Trạch cũng đứng dậy, “Anh sẽ nói với trưởng phòng Lâm đưa em đi bệnh viện xem sao.”
Diệp Gia Dĩnh suy nghĩ bọn họ hẳn sẽ không coi trọng mình, nghĩ đến việc tới bệnh viện liền đau đầu, vội vàng từ chối, “Không cần, tôi tự mua thuốc được, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”
Diệp Thừa Trạch, “Vậy để trưởng phòng Lâm trực tiếp đưa em về nhà, bây giờ nên về nhà nghĩ ngơi.”
Diệp Gia Dĩnh do dự, “Như thế này không tốt lắm đâu.”
“Trưởng phòng Lâm sẽ giúp em chào hỏi đoàn làm phim.” Dừng một chút anh ta lạ nói thêm, “Ngày mai, anh sẽ chuyển một khoảng tiền vào thẻ của em, xem như là thù lao đóng phim.”
Diệp Gia Dĩnh lập tức từ chối, “Không cần, tôi rất tốt, gần đây thu chi đã cân bằng, vẫn còn một ít tiền, mặt khác còn có gửi ngân hàng, tôi không thiếu tiền bạc. Thù lao đóng phim đã sớm ký hợp đồng với hãng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”
Diệp Thừa Trạch không tin, “Không thiếu tiền bạc, vậy em liều mạng như vậy để làm gì? Diệp Gia Dĩnh, em không cần quá nhạy cảm. Trước kia giữa chúng ta vì có suy nghĩ cạnh tranh trong việc buôn bá, do em quyết định muốn đi theo Vương Mộng Lan bắt đầu tranh giành khối tài sản kia, cuối cùng thua mới bằng lòng. Bây giờ thì như nhau, em có nói gì đi nữa thì em vẫn là em gái của anh, dù cho anh phải n