
Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2306 lượt.
hì một tháng cũng chỉ có thể kiếm được mấy ngàn, lần này muốn cô cống ra ngoài sáu vạn thì cô rất không nỡ.!
Đáng tiếc không bỏ được cũng không dám không trả tiền.
Vốn cô đã sắp xếp thật tốt, đem một trăm chín mươi hai vạn gửi kỳ hạn hai năm vào ngân hàng để hưởng lợi tức hàng năm, còn dư lại chín vạn, một vạn tệ dùng để tra cho bảo mẫu của Diệp Ba Ni và tiền sinh hoạt phí, còn ba vạn khác thì lặng lẽ đem tiền đi trả cho những hàng xóm cũ còn thiếu tiền trước kia, cuối cùng còn dư năm vạn để dùng lúc khẩn cấp.
Giờ thì tốt rồi, năm vạn khẩn cấp dùng hết còn chưa đủ, không thể làm gì khác hơn là tham ô khoản tiền trả cho hàng xóm cũ kia.
Sau khi Diệp Gia Dĩnh trải qua chuyện này liền căm ghét đánh bạc nhiều hơn, thề đời này tuyệt đối sẽ không bước nửa bước vào sòng bạc Macao nữa.
Ở nhà gặp phải chuyện phiền não làm người ta hốt hoảng lo sợ, đến chỗ làm cũng không thể yên bình.
Kể từ khi bị mấy người nhìn thấy cô gây gổ với nam chính Lý Hạo Nhiên, bản thân Lý Hạo Nhiên tuy không sao, nhưng mấy người muốn nịnh nọt trong đoàn làm phim để làm anh ta vui lòng liền bắt đầu tìm Diệp Gia Dĩnh gây phiền phức.
Đầu tiên là vị cô của tình địch của nữ chính, nữ diễn viên Bạch Phú Mỹ. Nữ diễn viên trung niên này họ Hách, bởi vì lớn tuổi cho nên đoàn làm phim thường gọi là dì Hách.
Diệp Gia Dĩnh vốn dĩ luôn tôn trọng lễ phép với bà ta, nhưng cuối cùng phát hiện dì Hách kia không được chút nào, rất không đáng tôn trọng.
Có mấy lần Diệp Gia Dĩnh nhìn thấy thợ trang điểm đang rảnh rỗi, liền muốn nhanh chóng trang điểm, nhưng mới đi được mấy bước thì thấy dì Hách ở phía sau đi tới có lẽ cũng muốn tìm nhóm trang điểm, nên nhanh chóng ngồi lên ghế.
Cô là nhân vật nhỏ trong đoàn làm phim cho nên đều muốn nhân nhượng ba bước mới đúng, dì Hách không vui: “Ai da, Tiểu Diệp gấp cái gì vậy? Lập tức tới phiên cô diễn sao, vậy thì để tôi đợi một chút, tránh cho người quan trọng tới muộn đạo diễn sẽ không vui vẻ.”
Trước kia Diệp Gia Dĩnh từng gặp rất nhiều loại tiểu nhân, bình thường cũng không chấp nhặt với loại này, đứng lên nhường ghế cho bà ta ngồi: “Dì Hách, dì trước đi, hồi nãy tôi thấy không có ai qua đây, cho là chị Lưu đang rảnh ỗi.”
Dì Hách bĩu môi: “Vậy cảm ơn cô, nửa giờ nữa tôi có cảnh quay, cũng không nhường nhịn với cô rồi.”
Chợt nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cùng hai trợ lý đi tới, giọng nói chợt cao lên, giống như là cố tình nói cho người khác nghe: “Tôi có vài câu nuốn nói này, cô chính là người lỗ mãng, không hiểu quy củ. Cho là chỗ nào cũng là nhà mình, đối với ai cũng không lễ phép. Đấu đá lung tung, cái này là không được, làm cái nghề này, phải tôn trọng tiền bối mới là quan trọng nhất, tôi không dám nhận là tiền bối nhưng cũng là người lớn tuổi, có sự từng trải. Người ta đường đường là một diễn viên, liền chứng minh thực lực của người ta, còn cái thứ nhân vật phụ căn bản là không cùng đẳng cấp…….”
Lý Hạo Nhiên ngừng chân không khỏi nhìn sang, dì Hách nhiệt tình mỉm cười cùng anh ta.
Diệp Gia Dĩnh lặng lẽ liếc mắt xem thường rồi ngồi xuống: “Tôi thấy dì Hách cũng chưa vội nha, còn có chút rảnh rỗi diễn thuyết như vậy, nếu như vậy, dì cứ từ từ nói, tôi đi trang điểm trước.”
Diệp Gia Dĩnh luôn luôn cho là ‘người hiền hay bị bắt nạt, ngựa hiền thì sẽ bị người cưỡi’ là một câu vô cùng thực tế và rất chí lý, vì vậy khi có người muốn lấn lên đầu thì sẽ không khiêm nhường mà phải phản kích.
Nói một câu làm cho dì Hách chết nghẹn sau đó cô cũng không thèm để ý đến bà ta nữa, mím miệng nhịn cười đợi thợ trang điểm bắt đầu trang điểm cho mình. Cô nghĩ thầm người này không đáng để cô phải khiêm nhường, vậy cô cũng không cần khiêm tốn, có bản lãnh thì đi tìm đạo diễn mà tố cáo đi, xem đạo diễn có bởi vì sợ tâm tình bà ta không tốt mà đuổi cô hay không.
Dì Hách thật sự cũng không đi tìm đạo diễn để tố cáo, chỉ có thể giương mắt ra nhìn. Vốn cứ tưởng Diệp Gia Dĩnh tính tình yếu đuối, trong trường quay ai có việc gì nhờ vả đều giúp đỡ, nhất là những người có lòng dạ không tốt liền mượn cơ hội này để lấy lòng Lý Hạo Nhiên, cứ liên tục chà đạp cô, nhưng cô gái này chịu đựng chèn ép rất tốt, nhưng cuối cùng cô cũng không chịu đựng thêm nữa.
Diệp Gia Dĩnh có một cái tốt, đó là bình thường cô không dễ dàng gì đắc tội với người khác, chỉ là nếu bất đắc dĩ phải đắc tội với ai đó, cũng sẽ không quá quan tâm lo lắng về chuyện này. Dù sao đó cũng là chuyện đã xảy ra, lo lắng hay hối hận cũng không có tác dụng, còn không bằng thoải mái một chút, muốn làm gì thì làm.
Cho nên mặc dù tâm tình dì Hách không vui nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cô, ngược lại ngày mai là đến ngày cô phải diễn điều này làm cho cô thêm lo lắng.
“Tiểu Diệp không tệ, rất biết cố gắng nha. Người trẻ tuổi đều phải như vậy, làm diễn viên cần phải chịu khổ cực, nếu chỉ dựa vào bề ngoài xinh đẹp thì không đủ để đi xa, còn cần phải có tài năng thiên phú và sự chăm chỉ…..” Khi thấy mới sáng sớm Diệp Gia Dĩnh đã tới thỉnh giáo thì Phó đạo diễn đã lên tiế