
Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2313 lượt.
i thành thì gọi xe taxi.” Cậu thanh niên ở tổ đạo cụ nghĩ cách.
Tiếng nói của cậu ta vừa dứt thì Diệp Gia Dĩnh liền chạy ra ngoài: “Chị Cố, thật xin lỗi, em đi trước.”
“Được, đi mau đi, đi đường cẩn thận.” Chị Cố nói.
Diệp Gia Dĩnh ba chân làm thành hai bước chạy vào phòng hóa trang của Lý Hạo Nhiên: “Tôi có thể mượn xe của anh sử dụng một chút không?”
Lý Hạo Hiên đang nói trợ lý thu dọn đồ đạc, Diệp Gia Dĩnh chợt xông vào làm cho anh ta sợ hết hồn: “Cô mượn xe? Đem xe cho cô mượn thì tôi phải làm sao?”
“Con tôi ở nhà một mình, tôi phải về với nó.” Lúc này Diệp Gia Dĩnh không để ý tới cái khác, chỉ có thể nhờ Lý Hạo Nhiên giúp đỡ một tay: “Bằng không anh cho tôi đi nhờ một lần được không?”
Lý Hạo Nhiên hết sức bất mãn nhìn cô: “Đại tiểu thư, bây giờ chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, cô không có quyền sai bảo tôi.”
Diệp Gia Dĩnh nóng nảy, nắm lấy cánh tay anh ta, chỉ kém không lay lay vài cái rồi nói: “Không phải tôi sai bảo anh, mà tôi đang nhờ anh giúp đỡ. Tôi xin anh! Tôi thật sự rất gấp! Xe của đoàn phim phải hơn một tiếng nữa mới tới, tôi không đợi lâu như vậy được.”
Khóe miệng Lý Hạo Nhiên giật giật, cố gắng đem cánh tay của mình thoát khỏi tay của Diệp Gia Dĩnh: “Sợ cô rồi, cô tới bãi đậu xe đợi tôi đi.”
“Được, anh nhanh lên một chút.” Diệp Gia Dĩnh lập tức chạy đi.
Đợi ở ngoài bãi đậu xe năm phút, một chiếc xe SUV hạng sang chạy ra, Lý Hạo Nhiên mở cửa xxe, trên mặt đeo kính mát, ngoắc tay: “Mau lên đây.”
Anh ta sợ người khác nhìn thấy sẽ tung tin đồn đãi, cho nên cố ý bảo Diệp Gia Dĩnh nhanh chân lên một chút, Diệp Gia Dĩnh còn gấp hơn cả anh ta, bước nhanh một cái rồi nhảy lên: “Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút.” Thấy người lái xe là trợ lý Tiểu Lưu của Lý Hạo Nhiên cô liền nói địa chỉ nhà mình cho cậu ta.
Lý Hạo Nhiên đóng cửa xe liền lấy mắt kính đen thui trên mặt xuống, phát hiện Diệp Gia Dĩnh lúc nào cũng mang phiền toái tới cho mình liền không kiên nhẫn nhắc nhở: “Này, cô lịch sự một chút có được hay không, đi nhờ xe người khác còn khoa chân múa tay như vậy.”
Diệp Gia Dĩnh vẫn giữ thói quen nói chuyện sắc bén với anh ta: “Anh chảnh cái gì. Xe này là tôi bỏ tiền mua cho anh chứ đâu.”
Lý Hạo Nhiên lập tức phản bác: “Cô cho lúc nào, đây là do tôi lao động mà có được, từ góc độ pháp luật mà nói, bây giờ nó là của tôi.”
“Được, của anh, tôi nói không lại.” Diệp Gia Dĩnh cũng cảm thấy giọng điệu của mình lúc này không được tốt lắm: “Tôi cũng không muốn vung tay múa chân, vì quá gấp nên muốn thúc giục.” Vừa nói cô vừa quay qua nhắc với Tiểu Lưu: “Làm ơn, lái nhanh một chút.”
Lý Hạo Nhiên không còn cách nào khác, nhịn cô nửa ngày cuối cùng mới lên tiếng nói với Tiểu Lưu: “Không cần nhanh quá, đi từ từ thôi.”
Diệp Gia Dĩnh tức giận gõ anh ta một cái, nhưng biết là không thể chạy quá nhanh, thấy bản thân thúc giục Tiểu Lưu chạy quá tốc độ là chuyện rất nguy hiểm, cho nên cố nhịn không giục nữa.
Lý Hạo Nhiên bị gõ một cái hết sức khó chịu, không tự chủ được mà bày ra vẻ mặt lạnh lùng khi ở cùng với Diệp Gia Dĩnh trước đây, ngồi sát qua một bên, cách cô rất xa.
Một lát sau trên xe không có động tĩnh gì, Diệp Gia Dĩnh cũng không phát tiết tính tình tiểu thư nữa, anh ta nghiêng đầu qua nhìn qua phía cô, chỉ thấy cô đang ngồi thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, đường cong trên gò má nhìn vô cùng dịu dàng như lại nghiêm túc, đôi môi màu hồng nhạt khẽ mấp máy, ngồi gần một chút nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy được cô đang tự lẩm bẩm: “Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng có sấm chớp. Ngàn vận lần đừng có sấm chớp. Ngàn vận lần đừng có sấm chớp…”
Khi trợ lý Tiểu Lưu lái xe vào tới nội thành thì trên trời cũng giăng đầy mây đen, xa xa ở phía chân trời còn có tiếng sấm vọng.
“Dự báo thời tiếtthật chính xác, nhất định sắp có mưa rào rồi.” Lý Hạo Nhiên nói rồi liếc mắt nhìn về phía Diệp Gia Dĩnh, thấy đôi tay cô nắm chặt đến mức trên trán túa đầy mồ hôi: “Cô sao vậy, đứa nhỏ bốn tuổi rồi mà vẫn nhát gan vậy sao.”
“Ba Ni mới ba tuổi rưỡi.”
“Lần trước không phải nói bốn tuổi sao?”
“Là tuổi ta. Tuổi ta.” Diệp Gia Dĩnh nóng nảy nhìn chằm chằm về phái trước, cũng không quay đầu lại, trả lời.
Cô chạy thật nhanh vào phòng của mình.
“Ba Ni.”
Chỉ thấy ở góc tường có một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xổm, co thành một cục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không lộ bất cứ vẻ gì, chỉ có đôi mắt sáng long lanh đang nhìn sang.
Rốt cuộc Diệp Gia Dĩnh cũng nghe được trái tim cô ‘rầm’ một tiếng quay lại bình thường, cõi lòng đang treo lại cũng ổn định lại, cộng thêm vừa rồi chạy lên lầu rất nhanh, nên cứ thế mà thở mạnh.
Cô chạy lại ôm lấy con trai, ôm nó thật chặt vào trong ngực, liên tục nói xin lỗi: “Ba Ni, mẹ xin lỗi, mẹ không nên để con ở nhà một mình, có sợ không?”
Một đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô: “Mẹ.”
Giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhưng Diệp Gia Dĩnh có thể nghe ra trong giọng nói đó lộ ra vài phần uất ức, đau lòng sắp chết rồi, cô dùng sức đặt một nụ hôn nhẹ lê