XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342320

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2320 lượt.

giống như cắn thuốc lắc.
Cuối cùng vai diễn của Diệp Gia Dĩnh cũng đã hoàn tất, mà chị Cố biết ở nhà cô còn có một đứa con, không thể về quá muộn cho nên đặc biệt quan tâm cô, không để cho cô làm thêm buổi tối.
Diệp Gia Dĩnh là người rất hiểu chuyện, cho nên ban ngày cô đều nỗ lực làm thêm nhiều việc.
Hôm ngày đoàn phim đều có một đống việc, mồ hôi đầm đìa, đến bữa trưa cũng còn một cảnh chưa được bố trí tốt, chị Cố tới gọi cô đi ăn cơm: “Cơm đã đưa tới, chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn no rồi quay về làm tiếp, trời nóng mà để bụng đói sẽ bị xỉu đấy.”
Diệp Gia Dĩnh cười, xoay tay đi lĩnh một phần cơm hộp, cô cũng lười trở về phòng nghỉ, cảm thấy ngồi ở ngoài hóng gió sẽ mát hơn, cô cùng với một đám diễn viên phụ cùng với nhân viên của tổ hậu cần ngồi chen chúc ăn cơm hộp.
Chỉ một chốc lát, Tiểu Dương cũng bưng một hộp cơm lại gần ngồi xuống thần thần bí bí nói: “Này, này, có nghe nói hay không, hôm nay ông chủ lớn đến thăm chị Dụ Hoa, chị Dụ Hoa thật là có mặt mũi.”
“Gần đây trời nóng, công việc lại nhiều, nhất định là đau lòng. Cho nên mới tới an ủi chứ gì. Chị ấy còn rất có bản lĩnh, đã qua lại với ông chủ lớn mấy năm, còn có thể khiến cho người ta tới tận nơi.” Chị Cố cũng thần bí cười: “Khi nào thì tới?”
“Đã tới.” Tiếu Dương vừa bĩu môi vừa nói.
Mọi người quay đầu lại nhìn, bên kia quả nhiên có một đống người, người bị vây ở chính giữa chính là đạo diễn Khương, bên cạnh Trịnh Dụ Hoa là một người đàn ông dáng dấp người vừa phải, trên người mặc một cái áo sơ mi màu sáng, nhìn từ xa đã có cảm giác hết sức sáng sủa, mặt mũi thanh tú, nhìn hết sức lịch sự. Những người quản lý khác cũng đứng vây quanh anh ta, bên cạnh đó còn có mấy người lạ mặt khác, nhìn dáng dấp hình như là đi cùng ông chủ.
Một đám người từ từ đi qua, bộ dáng là chuẩn bị đi xung quanh xem xét với ông chủ.
Chị Cố cười nhạo một tiếng: “Ai muốn nịnh hót dường như đều chen qua, những người như chúng ta không có tư cách tốt nhất là đừng đi theo, an tâm mà ăn cơm.”
Diệp Gia Dĩnh lập tức hưởng ứng, cúi đầu thật thấp chuyên tâm ăn cơm. Nghĩ thầm trong lòng, thăm hỏi nhanh một chút, ngàn vạn lần đừng phát hiện cô ở chỗ này.
Đáng tiếc trời không cho người toại nguyện, một nhóm ông chủ lớn đang đi tới gần thì đột nhiên có người lớn tiếng kêu một câu: “Chị Cố, Tiểu Diệp, bên kia có một bối cảnh cần sử dụng, hai người ăn nhanh lên, ăn xong phải đem nó đi bố trí.”
Chị Cố vừa ăn xong cơm đang bưng canh húp, Diệp Gia Dĩnh không thể làm gì hơn là lên tiếng đáp. Vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc ông chủ lớn cũng tới, ông chủ nhìn thấy Diệp Gia Dĩnh thì nhất thời ngây ngẩn cả người, sắc mặt Diệp Gia Dĩnh không đổi nhìn anh ta sau đó mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm hộp.
Người bên kia cũng hoàn hồn lại, quay đầu nói với đạo diễn mấy câu, rồi từ từ rời đi.
Tiểu Dương buồn bực: “Diệp Dĩnh, hồi nãy ông chủ hình như nhìn cô chằm chằm, anh ta biết cô?”
“Làm sao có thể, anh lầm rồi, anh ta đại khái chỉ ngắm nghía địa hình phía sau chúng ta mà thôi.” Diệp Gia Dĩnh đáp qua loa, trong lòng vang lên lời biện bạch giống như trên TV: Đương nhiên anh ta biết tôi rồi, anh ta chính là người anh trai tâm địa hiểm độc của tôi.






Sau khi Diệp Gia Dĩnh ăn cơm xong liền bị phó đạo diễn Vương kéo qua một bên: “Qua đây, Diệp Gia Dĩnh, ông chủ nói lúc nãy nhìn cô rất nghiêm túc, muốn gặp cô một lát.”
Diệp Gia Dĩnh nghĩ thầm rằng anh ta lấy cớ thật là vụng về, mới vừa nãy khi nhìn thấy cô là đang chen chúc ăn cơm hộp với mọi người, chẳng lẽ ông chủ cảm thấy cô ăn cơm hộp vô cùng nghiêm túc, vùi đầu ăn liên tục thì có phong thái khác với người thường?
Rõ ràng Phó đạo diễn Vương không tin cái lý do này, lặng lẽ đem Diệp Gia Dĩnh đến phòng trang điểm của Trịnh Dụ Hoa, đưa hai mắt thâm ý nhìn cô, đoán chừng đã nhận sai.
Ông chủ lớn đúng là có đặc quyền, vừa tới trường quay liền tu hú chiếm tổ chim khách, độc chiếm phòng hóa trang của Trịnh Dụ Hoa, không biết đẩy chủ nhân đi đâu, chỉ có một mình anh ta ở bên trong cau mày đi tới, mặc dù dáng dấp lịch sự, nhưng trên người lại có phong cách kiên nghị, hết sức phù hợp với thân phận ông chủ lớn của anh ta.
Sau khi phó đạo diễn Vương giới thiệu mấy câu rồi lùi về phía sau, Diệp Thừa Trạch liền trừng mắt một cái: “Diệp Gia Dĩnh, rốt cuộc em là đang làm cái gì vậy.”
Nhìn thấy Diệp Thừa Trạch làm cho cô xúc động hơn cả khi thấy Lý Hạo Nhiên, có thể thấy trong lòng Diệp Gia Dĩnh người anh cả này có một vị trí không nhẹ, lớn hơn nhiều so với Lý Hạo Nhiên.
Diệp Gia Dĩnh không có hứng thú rối rắm giữ nợ nần của hai anh em nhà này, nhưng cảm xúc thì không do cô điều khiển, tự động đến. Vũng may có kinh nghiệm lúc trước đối mặt với Lý Hạo Nhiên, biết những cảm giác này sẽ nhanh chóng biến mất, nên cũng không vội vàng.
Tốn hết năm phút để bình phục lại cảm xúc, Diệp Gia Dĩnh vội vã trở về giúp đỡ tổ đạo cụ dựng bối cảnh cần dùng buổi trưa.
Nhưng vẫn bị chị Cố trách cứ mấy câu: “Em chạy đi đâu vậy. Đạo diễn đang rốt ruột, m