
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: Giản Anh
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.
n và suy tính, nàng đành phải chôn giấu sự hổ thẹn, ngồi lên đùi hắn, chôn mặt vào ngực hắn để hít lấy mùi hương trên người hắn, làm cho người ta nhìn thấy biểu hiện vợ chồng sau khi hòa hảo tình nùng mật ý, thật là giả dối a…
“Tức giận sao?” Diêu Thuấn Bình rất thông minh, nhìn sắc mặt của nàng liền lập tức nói “ ta biết ngươi cảm thấy ủy khuất nhưng đây là do Miêu cô nương nói, cũng không thể làm cho ngươi ta nghi ngờ a”
“……” Trầm mặc, vì không thể mắng chửi người cho nên đành phài nén lại.
“Tâm nhi có phương thức khác tốt hơn sao?” đương nhiên sẽ không thừa nhận là hắn cố ý, chính là cố ý chiêu cáo với thiên hạ nàng là của Diêu Thuấn Bình hắn, còn cố ý nói làm cho người ta đứng về phía hắn.
Chút tâm tư đó hắn giấu ở trong lòng, chỉ đáng thương hề hề nhìn nàng, còn thức thời sám hối “ là ta không tốt, bởi vì mất đi mà tìm lại được, nên vì quá cao hứng mà đã quên ngươi không còn là Diêu Tâm nhi đã cùng ta thành thân lúc trước”
Là đổi cách giả bộ đáng thương sao?
Mục Khuynh Tâm vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ.
Nàng đã không thể hiểu nổi hắn, thực sự.
Khi thì ôn nhã thanh thánh như hoa sen, khi không có ai lại bày ra vẻ vô lại, giả bộ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình đối với hắn không phải là việc gì khó, còn chưa nói là cao thủ hàng đầu.
Người này, tùy thời đều có thể thay đổi bộ dáng của hắn, làm người ta khó thể nhìn thấu tâm tư, Thủy Vân…Mục Khuynh Tâm bắt đầu có chút hiểu được vì sao hắn lại có tên tự như vậy.
Mây bay trên trời cao lại thiên biến vạn hóa, đám mây chiếu xuống mặt nước, ngoài trừ biến hóa còn là hư ảnh, làm cho người ta không thể nắm bắt được, vậy không phải là đang nói người trước mắt này sao?
Nàng không tự chủ trừng mắt hắn, đánh hắn nhưng hắn lại không chút xấu hổ
“Tâm nhi……” Hắn nhẹ giọng gọi, còn lộ ra biểu tình xấu hổ nhìn nàng “ đừng nhìn ta như vậy…”
Là sao?
Mục Khuynh Tâm không thể theo kịp suy nghĩ thiên biến vạn hóa của hắn.
“Tuy rằng ngươi đã quên, nhưng ta luôn luôn rất khó kháng cự ngươi, ngươi cứ nhìn ta như vậy, ta sợ sẽ không nhịn được, dù sao…ngươi cũng biết, vợ chồng chúng ta đã tách ra thật lâu…” Diêu Thuấn Bình nói xong còn lộ ra vẻ thẹn thùng, giống như hoàng hoa khuê nữ.
Rốt cuộc là ai mới phải xấu hổ a?
Mục Khuynh Tâm không chút khách khí mà nắm lấy hai má của hắn, vừa ra sức nhéo, vừa giận dữ hỏi “ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?”
Diêu Thuấn Bình cũng không vội trả lời hay giãy dụa, cho dù hắn dùng bất kỳ diện mạo nào thì chỉ có duy nhất một tâm tư, đó là muốn nàng trở về.
Không chỉ có người mà thôi. Hiện tại nàng tuy vì vấn đề sức khỏe mà dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của hắn nhưng Diêu Thuấn Bình hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài.
Đã nhận định nàng, muốn nàng trở về, muốn nàng ngay cả tâm cũng phải dành cho hắn, giống như ngày xưa vậy.
Vì để đạt được mục tiêu này, muốn hắn làm cái gì, hắn cũng nguyện ý
Huống chi theo sự phân tích của hắn, nàng lúc này chủ động động thủ động cước với hắn, tất cả đều xuất phát từ ý muốn của nàng chứ không phải do giới hạn của việc thân thể không khỏe, nói vậy đó cũng là một bước tiến triển, đại biểu cho việc hắn và nàng sẽ có cơ hội a.
Cá nhân hắn rất thích tiến triển như vậy, cho nên tùy ý nàng đi, cho đến khi nào nàng cam tâm tình nguyện, cho nên mới vô tội nói tiếp “ ta có thể nghĩ cái gì? Đương nhiên đều là nghĩ tới Tâm nhi thân ái của ta a”
Không nói gì kiêm vô lực.
Gặp vô sỉ bực này, Mục Khuynh Tâm thực hoài nghi trước kia mình rốt cuộc là bị hắn dùng kế gì mà đồng ý cùng hắn kết tóc xe tơ, còn sinh nữ nhi cho hắn nữa.
Chẳng lẽ…… mất đi trí nhớ, Mục Khuynh Tâm nàng cũng trở nên không có mắt nhìn và không có lý trí?
Thấy nàng trầm mặc, Diêu Thuấn Bình lại nghĩ khác, không xác định hỏi “ Tâm nhi muốn sao?”
Nàng hoang mang nhìn hắn, không biết lúc này hắn còn muốn giở trò gì?
“Trước kia, lúc Tâm nhi hoài thai nữ nhi cũng vậy” Diêu Thuấn Bình lộ ra vẻ hoài niệm sâu sắc “ cũng không sai biệt với lúc này lắm, Tâm nhi thường thường muốn, gần như là một ngày ba bữa, dùng tư thế dê đói vồ sói mà vươn ma trảo ra với ta, làm cho vi phu ứng phó thật mệt mỏi”
Nàng một ngày ba bữa…… Đối hắn…… Ác dương phác sói? Vươn ma trảo?
Nhìn vẻ mặt hắn, nàng từ hoang mang rồi dần chuyển sang khiếp sợ.
Mục Khuynh Tâm mặt đỏ bừng, không thể tin được những gì nàng mới nghe.
“Ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người!”
“Ta như thế nào lại có thể đối với Tâm nhi như vậy? Muốn hàm, đương nhiên cũng là hàm khác, giống như là…… Ân…… Ngươi có biết .” tuấn nhã trắng nõn hiện vẻ thẹn thùng, giống như đã từng có chuyện như vậy.
“Ta làm sao có thể biết!” Nàng kháng nghị, nghiêm chỉnh kháng nghị.
“Hảo, hảo, Tâm nhi đã hoàn toàn quên ta, ta biết, ta đều biết” ngữ khí của hắn giống như khi đang dỗ Chi nhi, yêu thương vô hạn, bao dung vô hạn “ ngươi đừng kích động, đứa nhỏ trong bụng nếu cũng vì thế mà phấn khởi thì không tốt lắm”
Đứa nhỏ trong bụng cũng phối hợp rất ăn ý với hắn, gần như là hắn vừa nói xong, bàn chân nho nhỏ đã đá mẫu th