
Tác giả: Giản Anh
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.
đến ca khúc “Thần thoại” đó.
Cô thầm cầu nguyện Thượng Đế rằng giữa cô và Cao Thành không chỉ là sự gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi, không chỉ là thần thoại!
Cô ngại ngùng ngồi lên xe, hai tay lại không biết đặt ở đâu, cô trước nay chưa hề được người con trai nào đèo bằng mô tô.
“Đúng rồi, em tên là gì?” Anh cười nhẹ quay đầu lại hỏi cô.
“Viên Hú Noãn.” Cô mặt đỏ tim đập, thấp giọng nói: “ “Viên” trong Viên Thế Khải, “Hú” của hài hòa, “Noãn” của ấm áp, anh gọi em là Noãn Noãn được rồi.”
“Hôm qua đã nghe thấy bạn em gọi em như vậy.” Đến lượt anh tự mình giới thiệu, “Anh là Cao Thành, “Cao” trong rất cao, “Thành” trong thành bảo (lâu đài).”
Cao Thành… Noãn Noãn nở một nụ cười mãn nguyện.
Thì ra là chữ “Thành” này, cô cuối cùng đã biết chính xác tên anh viết thế nào rồi.
“Được rồi, Noãn Noãn, chúng ta phải xuất phát thôi, bây giờ ôm anh cho chắc nhé, nếu không em sẽ bị ngã xuống đấy!”
Giong nói trầm thấp, mềm mại của anh truyền đến tai Noãn Noãn, mặt cô bỗng đỏ ửng lên, ngoan ngoãn nghe lời anh, hai tay ngại ngùng kéo lấy áo thun của anh, vẫn không dám ôm lấy eo anh.
Thế nhưng, đợi đến sau khi Cao Thành lái xe ra khỏi bãi cát, cô lại không tự chủ được mà ôm chặt lấy anh.
Tốc độ xe không quá nhanh, nhưng nếu cô tiếp tục kéo lấy áo thun của anh, cô căn bản không thể ngồi ổn định được, biết đâu lại kéo anh ngã khỏi xe cùng với mình.
Cảm giác này rất kì diệu, nghênh đón gió đêm, trên một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, chân thực ôm chặt eo của một người con trai… tất cả, dường như giống một giấc mơ vậy.
Mãi cho đến khi anh lái xe đến trung tâm của một thị trấn nhỏ, không khí náo nhiệt ở đó khiến cô dần dần ra khỏi những tưởng tượng mơ ảo, cô mở to mắt, hiếu kì nhìn về phía trước.
Cuộc sống về đêm ở nơi đây quả thật còn sống động hơn cả Đài Bắc.
Trên phố của thị trấn nhỏ này có rất nhiều tiệm hải sản buôn bán náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng lưu niệm cũng còn mở cửa, đêm đã khuya, nhưng du khách như mắc cửi, trong tay có đến n cái túi, cố gắng tranh nhau chọn quà lưu niệm.
“Có muốn ăn kem xương rồng không?” Cao Thành chu đáo dừng xe trước một khu vực náo nhiệt. “Kem xương rồng là đặc sản ở đây, rất nổi tiếng, ăn vào có vị chua chua ngọt ngọt, các cô gái đều rất thích ăn.”
Noãn Noãn vội gật đầu, nhoẻn miệng cười với anh, “Được!”
“Em ngồi trước đi.” Anh dừng xe lại, căn dặn ông chủ quán kem, “Cho cháu hai đĩa kem xương rồng.”
Tuy chỉ là tạm thời, nhưng hòn đảo nhỏ này đối với anh đã rất quen thuộc rồi, một nửa cư dân anh đều quen biết.
Đứng trong quầy là một ông chủ trung niên, vừa cạo kem, vừa cười ha hả quan sát Noãn Noãn.
“Bạn gái hả? Rất dễ thương, nhưng xem ra vẫn còn nhỏ. Cái tên tiểu tử nhà ngươi, định trâu già gặm cỏ non sao?”
Noãn Noãn đỏ mặt, giả vờ như không có nghe thấy, lấy giấy lau lau mồ hôi.
“Đừng có nói tầm bậy.” Cô nghe được Cao Thành mỉm cười bác bỏ.
“Ồ, không phải bạn gái à.” Ông chủ quán cười xấu xa. “Cậu đưa một vị tiểu thư xinh đẹp đến ăn kem, không sợ Ngô đại tiểu thư ăn dấm chua sao?”
Ngô tiểu thư…
Ngô tiểu thư trong miệng ông chủ nhà nghỉ là bạn gái của anh sao?
Đi dọc bãi cát quay về, Noãn Noãn không thể kiềm chế bản thân suy nghĩ về chuyện này.
Nếu như anh thật sự có bạn gái, cô phải làm thế nào đây?
Sáng sớm mai cố phải rời khỏi đây rồi, anh chỉ có thể là hồi ức của cô mà thôi. Cô khẳng định bản thân cũng sẽ vĩnh viễn không quên được anh.
Noãn Noãn ngượng ngùng chìa tay ra. Khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô, tim cô nhảy dựng lên.
Ngón tay anh thon dài, khỏe khoắn, ngón cái có một vết chai dày, nhưng lại toát lên mùi vị nam tính đặc biệt.
May là đang đêm, nếu không đôi má ửng hồng của cô nhất định sẽ bị anh nhìn thấy.
Cô lén hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thế khống chế được trái tim đang đập loạn xạ và khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Cô điên mất rồi! Nhất định điên rồi! Nếu không thì cô sao có thể nửa đêm lang thang ngoài bãi biển cùng với một người con trai. Nếu Gia Nghi tình dậy không thấy cô…
“Ngô tiểu thư là bạn của em gái anh, không phải bạn gái anh.”
Lưu lạc chân trời góc bể bao nhiêu năm, không ngờ lại anh lại bị một cô gái đơn thuần, kỳ lạ này làm cho xúc động không kiềm được phải dừng chân.
Tình yêu thường phát sinh trong nháy mắt. Anh thừa nhận đã rung động với cô rồi. Giây phút anh cầm bàn tay nhỏ bé kia, anh nghe được tiếng tim đập mạnh của mình, cảm giác như vậy đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa từng cảm thấy.
Anh vẫn còn có thể yêu được sao?
Noãn Noãn giật mình. Hàng mi cong của cô chớp động, cô mở to mắt, dường như không tin vừa rồi anh lại lên tiếng giải thích.
Anh nói Ngô tiểu thư không phải bạn gái anh, không phải bạn gái anh…
Niềm hạnh phúc nháy mắt lan tràn lấp đầy trái tim cô. Cô dừng ánh nhìn trên đôi mắt anh, cố gắng lấy hết dũng khí hỏi: “Vậy anh… có bạn gái không?”
“Có.” Anh nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, thấy trong đó xẹt qua một chút thất vọng xen lẫn mất mát. Bỗng nhiên trong lòng anh lại trỗi