
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1539 lượt.
iống như thấy được trên người cô ấy vô cùng yếu ớt.
Cô âm thầm thở dài một tiếng.
Lúc bưng coca tới, đáy lòng Liễu Phỉ Phỉ có chút khẩn trương .
Tuy rằng mẹ nói đi nói lại là sẽ không có chuyện gì, đây cũng là lần đầu tiên cô hãm hại một người.
Thật cẩn thận cầm cái ly đến trước mặt Diệp Thiên Tuyết, nàng cúi đầu đem cái ly đưa đến phía trước Diệp Thiên Tuyết: "Chị... Diệp, em chỉ tìm được coca thôi." "Không sao, bọn họ có lẽ chỉ có coca. Vừa vặn tôi cũng không uống bia." Diệp Thiên Tuyết chẳng hề để ý trả lời.
"Đúng rồi, cô uống rượu sao?" Cô hỏi, bưng cái ly lên.
Liễu Phỉ Phỉ trong lòng căng thẳng, ánh mắt dừng ở trên cái ly, dường như có gì đó kỳ lạ: "Biết uống một chút, nhưng không giỏi."
Diệp Thiên Tuyết bỗng nhiên buông cái ly xuống, tò mò nhìn cô ta: "Thực nhìn không ra, tôi một chút rượu cũng không dám chạm vào. Ở kia, hay là cô đến lấy một chai? Sâm banh, rượu vang hoặc là bia? Ở đây người ta không bán rượu mạnh cho chúng ta."
Liễu Phỉ Phỉ nhìn tay cô có chút thất vọng, không ngừng xua tay: "Không, vẫn là không cần. Con gái ở bên ngoài... Có thể không uống rượu, vẫn là không uống rượu có vẻ tốt hơn."
Diệp Thiên Tuyết gật đầu: "Cô nói đúng." Nói xong quay đầu cùng người bên cạnh bắt đầu thấp giọng thì thầm cái gì đó, đem ly coca kia cứ như vậy để ở nơi đó.
Liễu Phỉ Phỉ cắn môi yên lặng nhìn trong chốc lát, cảm thấy chính mình dường như quá chú ý, lại làm như không có việc gì dời mắt đi. Nhưng mà chỉ chớp mắt, ánh mắt liền nhịn không được rơi xuống trên người Tằng Hàm.
Hoàng Tú Tú thu hết mọi chuyện vào trong mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Trong hơn mười mấy phút, ly coca kia bị cầm lên rồi lại thả xuống, từ đầu tới cuối một ngụm cũng chưa uống.
Mà trái tim Liễu Phỉ Phỉ, cũng theo sự lên xuống của ly nước mà nẩy lên, lo lắng không thôi. Cuối cùng cô ta ôm ngực, quyết tâm không chú ý tới trong một khoảng thời gian. Dù sao theo tình huống trước mắt, Diệp Thiên Tuyết cũng sẽ không bỏ qua ly coca này, cuối cùng rồi cũng uống thôi.
Vì thế, cô ta càng đem ánh mắt tập trung trên người Tằng Hàm.
Hoàng Tú Tú xa xa nhìn một màn này, đưa tay rót cho mình một ly côca, đi qua ngồi xuống bên người Diệp Thiên Tuyết.
"Cậu đùa giỡn với cô ta? Cầm lên nhưng không uống."
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười không nói.
Lúc này Tằng Hàm vừa hát xong, cười hì hì lại đây cầm một cái ly lên định uống. Hoàng Tú Tú vội vàng ngăn lại: "Làm gì vậy, lấy đồ uống của mình?"
Tằng Hàm vừa oán giận cô ấy keo kiệt, vừa ngoan ngoãn thả xuống, lại cầm một cái ly khác.
Lần này là Liễu Phỉ Phỉ bổ nhào lại ngăn động tác của hắn, động tác hung dữ dường như muốn làm đổ ly coca, Tằng Hàm chỉ xoay người một cái, chỉ rơi ra vài giọt.
"Em làm gì vậy!" Hắn có chút hung ác. Liễu Phỉ Phỉ hình như muốn khóc: "Không thể uống."
"Dựa vào cái gì? Tôi lại không được uống ly nước này?!"
"Đây là ly nước em rót cho chị uống !"
Diệp Thiên Tuyết xua tay mỉm cười: "Không sao, tôi không để ý đâu. Tôi tự đi rót một ly khác cũng được."
Liễu Phỉ Phỉ rất nhanh hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, không biết bên kia nói cái gì, nhưng nhất định không cho Tằng Hàm uống.
Tằng Hàm đứng giữa hai người, vô cùng không thoải mái nên đi sang chỗ khác. Liễu Phỉ Phỉ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa xoay đầu, cũng không nhìn Hoàng Tú Tú cùng Diệp Thiên Tuyết.
Liễu Phỉ Phỉ cắn cắn môi, trong mắt có chút nước mắt, xoay người đuổi theo Tằng Hàm cẩn thận giải thích .
Để lại ở đó hai ly coca không người hỏi thăm.
Mãi cho đến khi một đám người rời đi, Diệp Thiên Tuyết cũng không có mở miệng, cho dù là Hoàng Tú Tú túm lấy cũng như vậy.
"Cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào!"
Hoàng Tú Tú bất mãn oán giận. Mà cô chỉ cười.
Đợi cho mọi người tản ra, lúc chỉ còn năm sáu người, Diệp Thiên Tuyết duỗi tay ra, đem một ly coca đưa đến trên tay Tằng Hàm: "Đi, cẩn thận đền bù cho Phỉ Phỉ. Cậu nói sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, kết quả lại cho cô ấy xem sắc mặt như vậy, hiện tại xem cô ấy đau lòng thành cái dạng gì rồi."
Tằng Hàm theo bản năng đi qua xem, Liễu Phỉ Phỉ vẻ mặt muốn khóc, Ngụy Vũ ở bên cạnh ân cần quan tâm hỏi han.
Tằng Hàm mặt có chút đen, sải bước đi qua, tách Ngụy Vũ ra, cứng rắn đem ly coca đưa tới trước mặt Liễu Phỉ Phỉ: "Hôm nay có chút sơ suất với em, là tôi không đúng."
Liễu Phỉ Phỉ kinh hỉ ngẩng đầu nhìn hắn, coca uống vào có hương vị gì cũng không biết.
Ngụy Vũ lén lút đi đến bên người Diệp Thiên Tuyết, cùng Hoàng Tú Tú đứng hai bên trái phải của cô, xa xa nhìn một màn này.
Diệp Thiên Tuyết nhìn hai người nói chuyện với nhau rất vui, mỉm cười.
10 phút, chỉ cần 10 phút.
Tiễn bước Tằng Hàm cùng Ngụy Vũ, Diệp Thiên Tuyết đối với Hoàng Tú Tú bất đắc dĩ thở dài: "Vì sao muốn ở lại? Mình không muốn cho cậu nhìn thấy con người này của mình."
Hoàng Tú Tú khoác tay cô: "Chúng ta là bạn bè, không phải sao?"
Bạn bè sao?
Diệp Thiên Tuyết muốn nói cả đời cô ấy cũng chưa từng đối với mình như vậy, trong phú