XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341006

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

nh lại nghĩ anh ấy quá phức tạp đến vậy. Cô không tài nào hiểu được tại sao anh ấy lại không thấy chán ngấy mình, có đôi lúc trộm nghĩ, nếu như anh mãi chẳng nói lời chia tay vậy cô biết làm sao đây?
Nghĩ rồi lại thấy buồn cười, Lăng Tiểu Manh mày bị thần kinh à? Lý do duy nhất khiến họ có thể tiếp tục duy trì đó chính là cô chưa hề nghĩ tới tương lai, chưa hề nghĩ tới chuyện cả đời. Thế nhưng thường thì vào đúng cái ngày khi đôi tình nhân bắt đầu bàn về chuyện thành gia lập thất, cũng chính là ngày người đàn ông ý thức được mối quan hệ này cần phải kết thúc.
Hãy yên tâm, cô sẽ không nghĩ vậy đâu, cô cũng không yêu anh, hơn nữa sao cô có thể yêu anh được? Nếu thực sự yêu phải một người đàn ông đã có gia đình, riêng việc tưởng tượng cảnh anh ấy ở bên một người đàn bà khác cũng đủ khiến mình phát điên, lại chẳng thể đường đường chính chính, trong lòng chắc hẳn oán trách, hai người bên nhau sẽ như họp Quốc Cộng[1'>, gọi điện thoại thì như bí mật quân sự, sẽ mãi rơi vào vòng luẩn quẩn của sự đau khổ và cực kỳ đau khổ, những ngày tháng đó liệu có còn là con người?
Vì thế tốt hơn hết là cô không nên yêu người đàn ông này, không yêu thì sẽ không nuôi hy vọng, chẳng nuôi hy vọng thì ngày ngày sẽ êm đềm như nước chảy, chẳng phải lo gọi điện thoại, bởi cô sẽ không gọi. Chẳng phải lo bí mật bị lộ, bởi từ trước tới giờ cô chưa hề nghĩ tới việc để cho bất cứ người nào biết. Càng không phải lo cô sẽ bị soán ngôi, bởi mối quan hệ này vốn chẳng có gì để cô phải tranh giành.
Giành giật mà làm gì? Cô chẳng cần.
Càng nghĩ Lăng Tiểu Manh càng thấy an tâm, chiếc xe đã chạy tới con đường nhỏ phía trước quán ăn, từ sáng tới tối con đường này chỉ cần dùng một từ “yên tĩnh” để miêu tả, lúc này người không đông, quán còn chưa mở cửa, trên đường một dãy xe nối đuôi nhau thẳng tắp.
Cố Chính Vinh tự mình đẩy cửa bước xuống, cô ngồi trong xe miệng mỉm cười vẫy tay chào, nhìn theo bóng dáng anh đang mở cửa xe. Nhất định cô phải đưa mắt tạm biệt anh, tự mình đi trước là việc chưa bao giờ xảy ra.
Cửa xe mở rồi lại đóng, anh quay người trở lại, Lăng Tiểu Manh mơ hồ không hiểu, hạ cửa kính xe, cô lưỡng lự có lẽ nên xuống xe nghe dặn dò thì hơn.
Cửa xe liền bị anh đóng lại, anh cúi đầu, trên con đường tĩnh mịch, gương mặt anh kề sát, dưới nắng sớm hơi thở nhẹ nhàng khẽ chạm vào gương mặt cô, cảm thấy nhột nhột.
“Tiểu Manh.”
“Vâng?” Chẳng hiểu anh muốn nói điều gì, Lăng Tiểu Manh trố mắt ngạc nhiên.
“Em lái xe chậm quá, thế này thì muộn mất, xuống đi, lên xe anh ngồi.”
Hả? Trời xanh mây trắng rõ ràng, nhưng sao cô thấy mình như bị sét đánh trúng.
“Xuống xe đi.” Chẳng buồn để ý cô đang ngây người, Cố Chính Vinh buông một câu rồi quay người đi thẳng về phía xe của mình.
Đừng thế chứ? Cô vẫn luôn nhỏ nhẹ như vậy là vì đâu? Hàng ngày đến việc lái xe tới công ty cô cũng không dám là vì đâu? Đến một người bạn cũng không dám tìm là vì đâu? Nỗi khổ suốt hai năm trời, lẽ nào hôm nay anh đã hạ quyết tâm thiêu rụi tất cả?
“Tiểu Manh?”, thấy cô còn chưa chịu đi, Cố Chính Vinh ngoái đầu lại gọi.
Đã quen vâng lời, Lăng Tiểu Manh xuống xe theo phản xạ, bước chân nhẹ như bấc, dưới đất là bóng của mình, không phải chứ? Mình còn toàn thây sao? Chẳng phải đã bị sét đánh cho tan xác rụng rời rồi sao?
[1'> Quốc dân đảng và Cộng sản đảng.






Tôi chỉ cần một góc nhỏ mà thôi
Gió Tây Hồ khẽ lay cánh sen, nhiều người nhiều người lắm, ồn ào náo nhiệt, cô thấy sợ, dường như tất cả chỉ là phông nền đạo cụ, còn cô đứng ngay giữa sân khấu lẻ loi một mình, khán giả duy nhất tuy rất giữ thể diện cho cô nhưng cô biết diễn xuất của mình thật vụng về, chẳng biết phải tiếp tục thế nào.

Dọc đường, Lăng Tiểu Manh vắt óc nghĩ cho bằng được lý do chính đáng để Cố Chính Vinh cho mình xuống xe, vừa có thể bảo đảm tiếp tục cuộc sống bình lặng không chút ồn ào của mình, vừa không làm anh mất hứng.
Nhưng khi ngẩng đầu lên cô đã thấy không xong, dải phân cách của chiếc cầu vượt đã ở ngay trước mắt, anh không đi con đường dốc quen thuộc mà lái xe đi thẳng, tốc độ rất nhanh, cô không kịp cất tiếng, liếc mắt nhìn vạch vôi trắng chia đường, chỗ rẽ lên dốc đã bị bỏ lại sau lưng, tít mãi xa chẳng nhìn thấy rõ.
Hai năm rồi, đã quen với việc hai người cùng lái xe về nhà, quen với việc cứ cách ngày anh lại tới đón mình rồi tới trước quán ăn lấy xe, quen với việc anh cười ha ha trong sương mờ, hôm nay Lăng Tiểu Manh lại thấy giọng cười ấy nghe thật khác thường, thấu tận tâm can, đến ánh mắt nhìn cũng không như trước.
Hội trường nằm trong nhà triển lãm mới xây trên đại lộ Long Đông, đó là khu đất mới, đường sá rộng rãi với tám làn đường. Lúc này chỉ trông thấy một chiếc xe đang phóng như bay, đến cả người đi lại cũng chẳng có một ai.
Xa xa hai lá cờ của nhà triển lãm đang bay phấp phới, tay ôm tấm vé mời trước ngược cô nói: “Tới đây được rồi, cảm ơn anh đã đưa em đến, em tự đi cũng được”.
Cố Chính Vinh vốn đang bật xi nhan, vừa nghe thấy liền quay sang n