pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.

”, không quen việc người khác không trả lời mình, Cố Chính Vinh cố hỏi.
Cuối cùng Tiểu Manh cũng nhìn anh, thật thà trả lời: “Muốn nghĩ thì để sau đi”.
Bên cạnh không có tiếng đáp trả, cô thầm đắc ý, tiếp tục lái xe, khu nhà cô cách nhà hàng không xa, hai mươi phút sau đã đi vào trong khu, cô lái thẳng xe xuống gara.
Anh ngồi bên cạnh nhắm mắt thư thái, Tiểu Manh sợ anh ngủ, đưa tay định lay dậy, nhưng được nửa đường liền ngừng lại, ngồi tại chỗ lặng lẽ tận hưởng một chút.
Người đàn ông dù có tuấn tú đến đâu rồi cũng sẽ già đi, nhưng đàn ông đến một độ tuổi nhất định, sự phong trần sẽ khiến họ càng thêm thu hút. Cố Chính Vinh còn chưa tới bốn mươi, đang ở thời điểm hoàng kim nhất của một người đàn ông, tuy lúc này đang mệt mỏi, nhưng cũng đủ khiến cô không thôi ngắm nhìn.
Nhưng già nữa thì không được, Lăng Tiểu Manh tự mình thêm thắt. Cô học thiết kế, cũng có thể coi góp phần cho nghệ thuật, sâu trong tim vẫn giữ chút suy nghĩ của chủ nghĩa duy mỹ, ghét nhất là hồng nhan luống tuổi, anh hùng xế chiều.
Marilyn Monroe chết, cô chẳng thương tâm, cảm thấy thời gian sống của cô ấy như vậy là quá tốt rồi; Trương Quốc Vinh[1'> mất đi, cô cảm động, nhưng vẫn thấy thời gian anh sống vậy là quá tốt, bởi thời khắc huy hoàng của họ còn mãi với thời gian.
Khi nhỏ cô chết mê Alain Delon[2'>, chỉ vì nụ cười khi anh quay đầu trên lưng ngựa mà mê muội hơn chục năm, sau này khi thấy anh già đi mặt hằn đầy nếp nhăn, trong lòng chỉ hận một nỗi tại sao anh không chọn đúng thời điểm mà chết quách đi cho xong, cố sống lay lắt để hình tượng của anh trong cô sụp đổ, khiến cô hoàn toàn vô cảm với tương lai của những giai nhân.
Cũng chẳng sao, cô chưa từng nghĩ sẽ phải ở bên Cố Chính Vinh cho tới khi nếp nhăn hằn đầy trên mặt, có lẽ anh cũng như vậy thôi.
Vậy là tốt rồi, sau này khi già rồi nghĩ lại họ sẽ mỉm cười chứ không thấy ghê khi trông thấy dung mạo nhau.
Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười, bỗng nhiên mặt bị nhéo một cái đau điếng chỉ biết ôm mặt, tiếng Cố Chính Vinh bên cạnh vang lên, “Sao lại nhìn anh rồi cười thế? Chảy nước miếng rồi kìa”.
[1'> Trương Quốc Vinh: Là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như là một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á.
[2'> Alain Delon: là nam diễn viên, nhà sản xuất điện ảnh người Pháp. Khi còn trẻ, ông nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai.






Tình yêu và mộng tưởng
Biết rồi thì sao? Đây vốn chỉ là con đường heo hắt, một mình rảo bước, bên cạnh chẳng có một ai, những người bước qua cô cũng chỉ là ảo giác, toan nắm lấy tay họ, bóng hình ấy liền tan đi trong gió.
***********************
Xe dừng lại, hai người họ cùng bước về phía thang máy, muộn lắm rồi, trong gara không một bóng người, thang máy xuống thật nhanh, cô ngẩng đầu nhìn những con số đang nhún nhảy.
Cửa mở, bên trong trống trơn, khi bước vào Tiểu Manh khẽ mỉm cười, “Đi một mình vào đây sợ lắm”.
Cũng chẳng sao, tuy không giống với phong cách của cô, nhưng nơi này suy cho cùng cũng là chốn dung thân.
Cố Chính Vinh thấy mệt, không muốn lên phòng ngủ trên gác, liền ngả lưng trên sô pha tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xem ra hôm nay anh ấy mệt thật, Tiểu Manh vội vào tắm rửa thay quần áo, sau đó nhẹ nhàng leo lên sô pha, cuộn mình nằm bên cạnh anh.
Thật chẳng công bằng, một ngày nóng nực, rồi bận bịu cả ngày, vậy mà người đàn ông này không có lấy chút mồ hôi. Chắc hẳn anh ngồi hết xe này lại sang xe khác, đi thang máy rồi vào thẳng phòng điều hòa, tuần tự gớm, nói không chừng đến ánh mặt trời cũng chưa chắc anh đã trông thấy.
Khom người lại một chút, Cố Chính Vinh khẽ mở mắt nhìn cô rồi dang rộng cánh tay.
Lăng Tiểu Manh rất hiểu ý, cô nép mình chui vào, nghiêng đầu tựa lên vai, một tay đặt trước ngực anh. Hơi thở cô nhẹ nhàng khẽ xuyên qua áo anh từng làn hơi êm nhẹ, chỉ thiếu điều kêu meo meo hai tiếng. Có đôi khi anh tự hỏi dường như mình đang nuôi một con mèo, nó ngoan lắm, nhưng đáng tiếc nó lại chẳng yêu anh.
Lại nghĩ tới lần đầu tiên trông thấy cô, bốn giờ sáng, cô co ro trên chiếc sô pha trong gian phòng vừa mới thiết kế hoàn chỉnh, thút thít khóc.
Bốn giờ, bên ngoài trời tối đen như mực, đèn điện đã tắt từ lâu, chỉ có mấy ngọn đèn dự phòng đang bật, lần đầu tiên anh tưởng trông thấy ma, sau mới phát hiện nhân viên này mình đã có ấn tượng.
Ấn tượng rất mạnh là khác, bởi trưởng phòng Thiết kế đã nhắc tới cô ấy mấy lần, nói cô chỉ là một trợ lý tép riu, vừa mới chân ướt chân ráo vào công ty mà không hề biết nghe lời, khi họp phòng toàn tranh phát biểu, rất phiền phức.
Thế nên trong Đại hội nhân viên, anh rất chú ý tới người mới này. Ấn tượng đầu tiên của anh là cô rất bé nhỏ, cũng không phải một người con gái đẹp theo quan niệm truyền thống, rõ ràng bị cô lập đứng lẻ loi một mình một góc, chắc chắn không phải kiểu người gặp một lần sẽ nhớ mãi.
Tại sa