Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1353 lượt.

ích ăn thịt chỉ vì thay đổi khẩu vị thì điều này quả là bình thường, nhưng hành vi không kìm nén được, chỉ thích mua chăn thì đúng là biến thái.
Không hiểu sao, trong tiềm thức của tôi, tôi luôn cảm giác không có đủ chăn, sẽ có ai đó bị lạnh.
Thế nhưng, tôi và Lâm Lỗi không thể không có đủ chăn được. Trên thực tế chúng tôi đã sớm lo lắng vì việc quá nhiều chăn trong phòng rồi.
Vậy thì, rốt cuộc là ai sẽ bị lạnh???
Khi lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi lại nhìn thấy mặt dây chuyền có hình cái chăn được treo trên móc chìa khóa.
Chất liệu mạ bạc hết sức bình thường, hình cái chăn gấp lại không hề tinh tế và chẳng có gì là đẹp, là do tôi nhặt được trong lúc quét gầm chiếc ghế sofa khi chuyển nhà, không biết ai đó đánh rơi tự khi nào. Tôi định vứt đi, nhưng cuối cùng lại giữ lại, chẳng vì lý do gì.
Không biết bắt đầu từ khi nào, có rất nhiều chuyện mà chẳng rõ lý do.
Chẳng hiểu sao thích ăn thịt, thích mua chăn, chẳng hiểu sao thường xuyên cảm thấy trong lòng trống rỗng như thể đã đánh mất thứ gì vô cùng quan trọng...
Nơi làm việc của tôi và Lâm Lỗi không cùng một quận. Cơ quan của anh thuộc biên chế, được ở miễn phí phòng trong khu tập thể, tiếc là chỉ được ở một mình, người nhà không được ở cùng, nên chúng tôi không sống cùng nhau.
Công việc của Lâm Lỗi luôn bận rộn, còn tôi lại vừa chuyển đến một công ty mới nên cũng chẳng dám rảnh rang. Kết quả là, mặc dù cuối cùng chúng tôi cùng ở trong một thành phố nhưng vẫn cứ mười, mười lăm ngày cũng chẳng nhìn được mặt nhau.
Đôi khi ngẫm nghĩ kỹ, thực ra so với việc mỗi người một nơi trước đây cũng chẳng có thay đổi gì nhiều.
Sau khi dạo phố xong, Lâm Lôi đưa tôi về trước như thường lệ.
Trước khi lên lầu, tôi tiện thể mở thùng thư lấy ra một xấp các loại hóa đơn, vừa mở ra xem vừa thở ngắn than dài xót ruột.
Lâm Lỗi cười rồi giật lấy xấp hóa đơn, nói:
- Khuất mắt trông coi, cứ đưa hết cho anh xử lý.
Tôi nhìn anh, người không những được cấp chỗ ở miễn phí mà còn được giảm một nửa tiền điện, nước, gas, nghĩ đến việc đối lập giai cấp mà người sôi lên, tôi tức giận nói:
- Chẳng trách năm nào cũng có bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán lao vào hàng ngũ của Đảng, theo Đảng thì có thịt ăn.
Anh xòe tay, nói vẻ vô tội:
- Chẳng thể làm khác được, ai bảo em không thích thi vào biên chế?
- Đến khi mộ tổ tiên bốc khói mới có cơ hội trúng tuyển, cứ coi như em có thi thì cũng chẳng vào được. - Tôi càng nghĩ càng tức, nói tiếp: - Vậy nên, cứ như thời xưa lại hay, đâu nhiều phiền phức như bây giờ, chỉ cần bị hoạn là thành người nhà nước.
Lâm Lỗi bối rối.
Tôi vẫn thấy có phần bất bình, chẳng nghĩ ngợi gì mà buột miệng nói tiếp:
- Em không biết, anh phải bồi thường cho tâm hồn bị tổn thương của kẻ dân đen này. Mau qua đây, cõng em lên lầu.
Lâm Lỗi càng tỏ ra bối rối hơn.
Vì nơi tôi ở bây giờ là tầng thứ hai mươi lăm của tòa nhà...
Với vóc người nhỏ bé kiểu văn nhân truyền thống như anh, có khi chưa leo lên được một nửa số tầng đã đi tong rồi.
Vậy nên, tôi cũng thấy hơi ngại.
Sống đển ngần này tuổi rồi mà tôi chưa từng được ai cõng, chưa từng nghĩ đến việc tự mình thử nghiệm cảnh Trư Bát Giới cõng vợ. Hôm nay, sao bỗng nhiên tôi lại đưa ra yêu cầu như kiểu style của cô nàng Lolita dạt dào sức trẻ thế nhỉ? Chẳng lẽ vì gần đây xem nhiều phim Hàn Quốc quá?
Thế nhưng, tại sao khi vừa thốt ra lời ấy, tôi có cảm giác như mình đã từng được cõng.
Hình như, đã từng có một người, cõng tôi đi từng bước lên lầu, đèn cảm ứng từ các tầng bật sáng rồi lại tắt lịm. Lưng người đó mặc dù rất gầy nhưng rộng rãi và ấm áp, chỉ có điều hai bàn tay đỡ đầu gối tôi hơi lạnh...
Hàng trăm suy nghĩ trong tôi không có lời giải, lúc hoàn hồn thì phát hiện Lâm Lỗi đang dắt mình vào nhà.
Anh tìm thấy trong đống hóa đơn một tờ rơi cùa công ty nhà đất, vừa lật ra xem vừa hỏi:
- A Phúc, em thử nói xem sau này chúng mình nên mua nhà ở đâu thì ổn?
- Mua ở đâu cũng rất đắt, giờ giá nhà bình quân vùng ngoại ô đã hơn hai trăm nghìn tệ rồi.
- Dù gì, sớm muộn cũng phải có nhà, vẫn nên mua một căn nhỏ trước...
Tôi đã thay xong giày, buột miệng nói thêm vào:
- Mua căn hộ gồm một phòng ngủ và một phòng khách trước, hai năm sau thì đổi mua căn có hai phòng ngủ và một phòng khách, trẻ con bao giờ cũng cần có phòng riêng... - Nói đến đây, một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, tôi do dự đến bên cạnh anh, hỏi: - Trước đây, có phải chúng mình đã bàn bạc về vấn đề này rồi không?
Lâm Lỗi thoáng nhìn tôi rồi quay người lại đặt tờ rơi lên bàn, lưng quay về phía tôi, một lúc lâu sau mới thốt nên lời, giọng nói của anh nghe lạnh lùng:
- Không. Có lẽ em bàn bạc cùng với người nào khác.
Tim tôi khẽ nhói, vội mỉm cười ùa vào lòng anh:
- Anh lại ghen linh tinh rồi. Về chuyện với Trương Thần, em đã báo cáo anh từ lâu rồi đúng không? Cứ coi như em thực sự nói vói anh ấy về chuyện này thì cũng chẳng chứng tỏ điều gì. Bây giờ, giữa em và anh ấy đến cách liên lạc cơ bản nhất cũng chẳng có, muốn làm chuyện gian tình cũng không biết tìm ở đâu.