
Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.
ười hung hãn nói:
- Trứng muối là chị em tốt của tôi, chị em tốt có nghĩa là, cái gì cũng có thể chia sẻ, kể cả đàn ông.
Thấy anh ta vẫn tỏ ra ngoan cố, tôi không phí lời thêm nữa mà ra tay chuẩn bị xé quần áo.
Anh ta tủi hờn như con nhà lành bị đồ vô lại bắt nạt, lông mày nhăn lại, răng cắn vào môi, chỉ thiếu nước bật khóc nức nở. Anh ta vừa giãy giụa vừa cầu xin vẻ đáng thương:
- Chị dâu, chị đừng ép tôi...
- Anh ép tôi mới đúng. - Tôi bỗng dừng tay: - Chị dâu à? Trước đây anh có gọi tôi như thế đâu.
Ngưu Bôn không giãy giụa nữa, chăm chú nhìn tôi, ánh mắt vừa trong vừa sáng rồi khẽ thở dài nói:
- Phải nói là trước đây tôi luôn gọi chị như thế mới đúng.
Năm 2012, ngày tận cùng của thế giới như trong truyền thuyết nói sắp đến, người dân chúng tôi vẫn hát, vẫn múa và giá nhà thì vẫn tăng đều.
Ngày Hai mươi hai tháng Một, tức Ba mươi Tết.
Toàn bộ đại gia đình tôi tập trung đầy một phòng, theo tục lệ hằng năm, tất cả hợp lại ăn uống, chuyện trò. Ăn được nửa chừng, tôi vào nhà vệ sinh.
Trên đường quay lại, tôi thấy một thằng nhóc tầm bảy, tám tuổi đang đứng khoanh tay, dựa vào tường trong tư thế rất "hoành tráng", môi nó đỏ, răng nó trắng, trông rất đáng yêu.
Dáng vẻ trẻ con của nó thực sự dễ thương, tôi liền giơ tay ra vuốt mái đầu rậm của nó, cố thu lại cái miệng đang ngoác ra như bà cô quái thai, sắc mặt tôi vui vẻ, hỏi:
- Anh bạn nhỏ, sao em lại ở đây có một mình?
Không ngờ, nó lại hất tay tôi ra, giọng trẻ con tức giận nói:
- Đầu của người ta, ai cho tùy tiện sờ?
Tôi cũng bực, véo vào hai má nó, nói:
- Chị không chỉ sờ mà chị còn véo. Thế nào? Không phục thì cắn chị đi.
Sau đó, nó liền cắn tôi thật...
Thời gian quay ngược lại, mọi hình ảnh lướt qua rất nhanh.
Những ngày đen tối lại bừng lên sắc màu rực rỡ.
Trí nhớ trong cuộc đời này của tôi, cuối cùng đã hoàn chỉnh.
Thằng nhóc cắn tôi một cái, sau đó nhe răng ra cười, nói:
- Người đẹp, có muốn nghe kể chuyện không? Một câu chuyện rất dài, rất dài đây!
Tôi tát nó một cái, quát:
- Nhóc con, trêu chị à? Gọi bố nuôi của em ra đây cho chị.
Thằng bé đó cong cớn hứ một tiếng rồi quay người chạy biến.
Mấy phút sau, có lẽ cũng không đến mấy phút, hình như chỉ trong nháy mắt, rất ngắn ngủi thôi.
Một người đàn ông chững chạc đi đến trước mặt tôi, anh ta nhướn mày, trên môi phảng phất nụ cười, hỏi:
- Nghe nói, em tìm anh?
Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay lần lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh ta, gật đầu, nói:
- Người ta muốn tìm anh để ngủ cùng!
Đêm hoa chúc động phòng, thời khắc cởi đồ đi ngủ.
Trước đây đã từng bên nhau nhiều lần mà chưa làm gì được, Thương Ngô lần này áp dụng chiến thuật làm nhiều, nói ít, đi thẳng vào vấn đề.
Khóa cửa, kéo rèm, tắt máy di động, ngắt điện thoại bàn, anh nhanh chóng cởi hết quần áo của tôi rồi đến quần áo của mình, sau đó ôm chầm lấy tôi.
Một tay anh đỡ lấy gáy tôi, tay kia kích thích vùng size 36C, đụng chạm da thịt, nhẹ nhàng mơn chớn khắp cơ thể.
Nụ hôn say đắm, nóng bỏng từ trán tôi kéo xuống dưới bụng rồi lại trở lên cổ.
Tôi co người, rướn cổ lên, cổ họng khát khô, thở hổn hển, đầu óc mê loạn, râm ran khó cưỡng.
Sau đó, tôi sực nhớ ra một vấn đề:
- Đúng rồi. Trước đây anh có để lại một dấu vết trên cổ em, cái đó dùng để làm gì vậy?
Động tác của Thương Ngô vẫn không dừng lại, anh cắn vào da tôi, cười nói:
- Anh chia nguyên thần vào cơ thể em, làm như vậy để nếu có ai hại em, anh sẽ lập tức biết. Còn nữa, dù là khi nào, dù qua bao nhiêu luân hồi, anh vẫn có thể tìm thấy em.
Thảo nào, Mạc Linh vừa mới đến địa phủ, vẫn chưa kịp thực hiện kế hoạch, đã bị Thương Ngô phát giác và kịp thời ngăn chặn. Cô Mạc Linh ấy thật đáng thương, đáng thương vô cùng. Nếu không có Mạc Linh, Lâm Lỗi sẽ phải chết, vậy nên tôi vẫn thực sự cảm ơn cô ta.
Tiếp đó, tôi lại nghĩ đến một vấn đề nữa:
- Tại sao anh lại xóa hết những dấu vết của Ngưu Bôn ở trần gian?
Ngọn lửa trong Thương Ngô đã bắt đầu cháy rực, chìm đắm trong những chuyển động nhịp nhàng, nên anh chỉ trả lời qua loa bằng hai chữ:
- Tiện tay.
- ... Chắc chắn Ngưu Bôn rất biết ơn anh, biết ơn cả nhà anh... Còn nữa, tại sao Trứng muối hễ nhìn thấy Ngưu Bôn, cơ thể lại lập tức có phản ứng?
- Vì lệnh phù tộc trưởng của Ngưu Bôn để lại trong cơ thể của Trứng muối, đương nhiên là có phản ứng rồi.
Trời, không ngờ anh chàng Ngưu Ngưu trông yếu ớt, vô hại thế mà có dã tâm sâu xa.
- Ồ... ra thế...
Cuối cùng, Thương Ngô không kìm nổi nữa, anh nghiến răng uy hiếp:
- Tiểu Tường, đừng ép anh phải bịt cả miệng em lại.
Tôi yên lặng một lát sau đó lại cất giọng nhỏ nhẹ, đáng thương:
- Ông chồng hổ ơi, em vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, đảm bảo là câu cuối cùng.
Thương Ngô không biết làm sao, đành thở hổn hển tạm dừng động tác, nói:
- Em mau hỏi đi.
Tôi tìm từ dưới gối ra một chiếc thước, tỏ vẻ ngây ngô nói:
- Em muốn đo xem anh có phải là người đàn ông lý tưởng không?
- Tức là sao?
- Tiêu chuẩn của đàn ông tốt ngày nay là phả