Tác giả: Hắc Nhan
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.
“Tôi không cẩn thận bị thương, vết thương của cô ta lại dính phải máu tôi. Tốt nhất anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện thử máu một lần.”
Nhìn lòng bàn tay đầy những vết chai chẳng hề mềm mại như các cô gái khác lại xuất hiện một vết thương dài cả tấc chưa hề băng bó, Lâm Tu Kiều không khỏi chau mày.
Cô gái này quả là tai họa!
Cái gì? Dính rồi?
Nhìn hai vạch đỏ rõ rành rành trên que thử thai, Ngô Quế Lan không thể nào tin được, trợn tròn hai mắt. Tháng nào cô cũng dùng thuốc tránh thai dài kỳ, lần nào làm việc cũng sử dụng biện pháp an toàn, sao lại có được?
Cũng không biết là vận xui gì, từ lần xen vào chuyện thiên hạ kia, hai tháng nay việc làm ăn của cô cực kì kém. Nếu không phải bị người khác cướp mất khách thì là gặp phải cảnh sát. Có lần còn bị lôi vào đồn một đêm, cuối cùng mất mấy trăm đồng mới được thả.Vậy mà thế nào lại dính bầu?
Buổi sáng ngủ dậy đang định làm bát mì qua loa xong bữa đột nhiên lại thấy buồn nôn, chuyện này khiến cô chột dạ. Mấy ngày nay hôm nào cũng vậy, cứ sáng ngủ dậy là buồn nôn, hơn nữa toàn thân uể oải, cực kì thèm ngủ, vừa ngồi xuống một lát đã ngủ gật lúc nào không hay. Lúc trước chỉ nghĩ rằng thu nhập giảm, tâm trạng không tốt, cũng không quá để ý, nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại hình như kì “đèn đỏ” của cô đến chậm mấy ngày. Làm nghề như cô đối với chuyện này vô cùng nhạy cảm, nếu đã nghi ngờ phải lập tức kiểm tra rõ ràng, nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết. Vậy nên mì cũng chưa kịp ăn, cô chạy vội ra hiệu thuốc mua que thử, định tự thử trước xem sao.
Mà bây giờ nhìn kết quả, hình như bị dính thật rồi.
Ném que thử vào thùng rác, cô ngây người nằm trên giường nhìn chăm chăm trần nhà, nghĩ đến việc bất ngờ vừa xảy ra. Thực ra, đã dấn thân vào con đường này, tất nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng chuẩn bị là một chuyện, thực sự gặp phải lại là chuyện khác. Huống chi, trước khi sự việc xảy ra, hai tháng nay cô còn chưa hành nghề, đối với “công việc” đó, ít nhiều đã có cảm giác xa lạ.
Chết tiệt thật, cũng không biết của thằng cha nào nữa!
Ngô Quế Lan bực bội khẽ mắng một câu. Cô đương nhiên không định sinh cho cái tên chết giẫm nào đó một đứa con hoang. Với những người như cô một khi dính phải tình trạng này thì chẳng có gì phải nghĩ, chỉ có một cách giải quyết, đó là đến phòng khám tư để phá. Mà cô từ đầu đến giờ chưa từng có ý muốn giữ lại đứa bé này.
Sáng sớm hôm sau, Ngô Quế Lan tìm tới chỗ các chị em khác vẫn hay đến. Trời lạnh, phòng khám còn chưa mở cửa, cô đành đứng ngoài chờ bác sĩ tới. Khuôn mặt cô không trang điểm nhìn trẻ hơn rất nhiều, đôi mày thanh mảnh, mắt một mí, đuôi mắt hơi xếch, đôi môi tái nhợt, không quyến rũ động lòng người mà thanh tú thuần khiết, khi im lặng hệt như cô bé ngây thơ mới từ nông thôn lên thành phố. Thực ra tuổi cô cũng không nhiều, đến tháng Chạp năm nay mới tròn hai mươi hai, vậy mà đi vào con đường này cũng đã hơn hai năm.
Trời đột nhiên đổ tuyết, đầu tiên còn mỏng như bụi phấn, chỉ chốc lát sau đã nặng hạt dần, tầng tầng lớp lớp rơi xuống che mờ tầm mắt.
Ngô Quế Lan vẫn mặc chiếc áo khoác cũ, cả cổ và tay áo đều đã sờn, mái tóc thường để xõa được buộc cao lên, khăn quàng kín cổ. Bông tuyết nhẹ rơi trên người, trên tóc cô cũng không lập tức tan ra, mà chất thành những mảng dày. Cô cảm thấy bắt đầu tê lạnh, chỉ có thể co chân chạy tại chỗ cho ấm người, sau đó rút bàn tay lạnh như băng trong túi ra đưa lên miệng hà hơi.
Khi bắt đầu đi vào con đường này, cô chưa tròn hai mươi tuổi, mới từ trong tù ra, trên người không có một xu, còn thiếu một người đồng hương món tiền kha khá. Vừa lúc đó, bé Anh em gái cô lại trúng tuyển vào một trường Đại học tiếng tăm, học phí đối với gia đình cô mà nói quả là con số trên trời. Nỗi khổ do thất học cô nếm trải đủ rồi, không thể để những đứa em mình lại phải đi con đường cô và cha mẹ đã đi qua, vậy lên cô liền theo một người chị em quen biết trong tù làm nghề này. Người chị em đó một năm trước đã bỏ mạng vì hút thuốc phiện quá liều, từ đó, cô càng tự dặn lòng phải quý trọng mạng sống của mình.
Khốn kiếp, không biết bác sĩ chết ở đâu rồi, bây giờ còn chưa đến. Nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cô xiêu vẹo rời khỏi phòng khám, đành để tối nay quay lại sau vậy. Nếu tiếp tục chờ thì chẳng cần đến lúc lên bàn tiểu phẫu, có khi cô đã bị đông lạnh chết rồi.
Chuyện cô ngồi tù, cho đến bây giờ vẫn dối mọi người trong nhà. Nhớ đến việc này, khóe miệng cô bất giác hiện lên nét cười nhàn nhạt. Bây giờ nghĩ lại, phải vào tù chính vì cô không có học, cũng chẳng có tiền. Lúc ấy mới mười sáu tuổi, cô vào nhà người ta làm bảo mẫu. Con bé con ở nông thôn ra thì đã biết gì, bị bà chủ dùng vài giọt nước mắt làm cho cô nổi máu anh hùng, đồng ý cùng bà ta đi bắt quả tang chồng ngoại tình. Ai ngờ quả tang này bắt được, mà bà chủ kia không hiểu sao lại hóa ra khúm núm trước mặt chồng, tìm đủ mọi cách giảng hòa, thậm chí còn biến cô làm công cụ lấy lòng ông ta. Vì không muốn ly hôn, người đàn bà đó đồng lõa giúp chồng bỏ thuốc rồi hãm hiếp cô, đem cô trói vào trong phòng, mặc cho