Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.
tối mới về được nhà lấy hành lý.
Chuẩn bị xong xuôi vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Keiko đứng trước mặt, cười nói lái xe đang đợi ngoài cổng.
Không ngờ cô ấy lại xuất hiện trước cửa phòng mình, mặc dù lý do đường hoàng chính đáng, nhưng vẫn dễ khiến người ta hiểu1lầm, đặc biệt là Đa Đa.
Lúc xuống tầng, anh cứ nghĩ không biết nên nói với Keiko thế nào về quan hệ giữa hai người, chưa kịp mở lời, thì có chiếc xe lao nhanh tới, phanh kít trước mặt họ, vô cùng nguy hiểm.
Phản ứng đầu tiên của anh là muốn bước đến chất vấn, không ngờ lại nhìn thấy Tiền Đa Đa đang ngồi trên ghế lái.
Đúng lúc đang nghĩ đến cô, cô lại xuất hiện đột ngột như vậy, và còn xảy ra tình huống bất ngờ hơn, có người chạy đến bên xe của cô trước anh một bước, nét mặt sốt sắng, lời nói thân mật.
Anh có ấn tượng về người đàn ông này. Lần gặp vô tình trong rạp chiếu phim, buổi tiễn tại sân bay, anh ta và Tiền Đa Đa lần nào nhìn cũng rất thân mật, nhưng đó đều là chuyện giữa anh ta và cô trước kia, Đa Đa không bao giờ nhắc đến, anh cũng không hỏi nhiều. Không ngờ lại một lần nữa nhìn thấy họ xuất hiện cùng nhau trước cửa nhà mình, phản ứng của cơ thể anh nhanh nhạy hơn suy nghĩ, theo bản năng anh muốn túm lấy cô hỏi cho ra vấn đề.
Bên cạnh có người ngần ngừ bước đến, nói nhỏ một câu: “Phó tổng giám đốc, máy bay...”.
Là chú Mạnh lái xe, chú đã đợi ở ngoài từ rất lâu, cuối cùng thấy quá muộn rồi, mới bước vào khẽ khàng nhắc một tiếng.
Trong đầu Tiền Đa Đa rối như tơ vò, cổ tay bị móng tay bấm đau điếng. Họ mới yêu nhau mấy tháng, hai người chưa bao giờ cãi nhau, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau mà không nói gì. Đã bình tĩnh lại phần nào, cô lại nhìn thấy lái xe bước đến, lòng đã hiểu ra tình hình, nhưng sự việc đã căng thẳng như vậy, không biết phải thoát khỏi thế bí như thế nào, cuối cùng cô lí nhí một câu: “Việc ra sân bay là quan trọng hơn cả, anh đi trước đi”.
Lái xe vẫn đứng bên cạnh đợi, thời gian căng thẳng, không thể kéo dài thêm nữa, Hứa Phi im lặng mấy giây, lặng lẽ gật đầu, bước ra ngoài.
Đi như vậy ư? Không nói lời tạm biệt nào? Tiền Đa Đa đứng nguyên một chỗ sững người, đầu căng như dây đàn, vô cùng khó chịu, muốn gọi anh lại, nhưng lại bướng bỉnh không muốn lên tiếng.
Lái xe đã đi ra ngoài, còn bước chân anh nặng trịch, bước được hai bước lại ngoái đầu nhìn lại. Bên đài phun, sóng nước lăn tăn, cô đứng ở đó hai vai chùng xuống, thân hình mảnh mai, trông rất tội nghiệp.
Lúc đầu anh cũng thấy khó chịu, nhưng đột nhiên lại thấy mềm lòng, không muốn bỏ đi như vậy, lại cảm thấy những gì mình thể hiện trước đó thật ấu trĩ, anh quay người lại, đi về phía cô.
“Gì vậy?”. Tiếng bước chân dừng lại trước mặt, Tiền Đa Đa đưa mắt nhìn sang bên cạnh.
Haizz, người gì mà tính lại nóng như vậy?
Thôi vậy! Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời. Hứa Phi đưa hai tay ra, ôm lấy cô trước, sau đó nói: “Thôi thôi, anh xin lỗi”.
Không ngờ anh lại nói như vậy, thần kinh vốn đang căng lên như dây đàn của Tiền Đa Đa lập tức mất phương hướng, sống mũi cay cay, cuối cùng cô cúi đầu, dựa vào vai anh khẽ nói: “Không sao, em sẽ giải thích cho anh nghe sau”.
“Ừ”. Không có thời gian nói nhiều nữa, anh lại ôm chặt cô một cái, “Em về nhà sớm đi, lái xe cẩn thận nhé”.
Cảm thấy lúc nói câu này anh rất giống bố mình, má Tiền Đa Đa dụi vào hõm vai anh, giọng lí nhí, “Đừng như vậy, chú Mạnh nhìn thấy đấy”.
Đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn sợ tin vỉa hè, Hứa Phi không kìm được liền bật cười, “Biết rồi, đến nơi anh sẽ gọi điện thoại cho em. Không được không nhấc máy đâu nhé, nếu không anh sẽ bay về ngay đấy”.
“Lúc đó cũng là nửa đêm rồi, em có còn được ngủ nữa không?”. Như có phép lạ, tâm trạng rối bời của cô đột nhiên bay mất tiêu trong tiếng cười của anh. Miệng mỉm cười, cả một buổi tối phiền muộn, lúc này Tiền Đa Đa không nhịn được cười nữa.
“Ngủ hả? Em còn nợ anh một lời giải thích đó, còn dám ngủ hả?”. Biết sắp muộn giờ, nhưng vẫn ôm cô không chịu buông tay, đột nhiên anh như biến thành một đứa trẻ, chỉ muốn ôm chặt món đồ mà mình thích hai tư giờ đồng hồ.
“Thôi thôi, mau đi đi anh”. Hai người lớn một trai một gái lúc thì cãi nhau, lúc lại cười, cứ thế này thì chắc chắn người khác sẽ cảm thấy thần kinh của họ có vấn đề. Tiền Đa Đa lấy tay đẩy anh, nghĩ một lát lại nói thêm một câu: “Anh đi đường cẩn thận nhé, em đợi điện thoại của anh”.
Thực sự không còn kịp nữa, cuối cùng Hứa Phi buông tay ra và bước đi, mới bước được hai bước lại quay đầu lại nhìn cô mỉm cười.
“Lại gì nữa đây?”. Tiền Đa Đa vẫn 1ứng im một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo, không giấu nổi vẻ bịn rịn, lúc này bị anh ngoái đầu bắt gặp, có phần ngượng nghịu, mặt hơi đỏ.
Anh vẫn mỉm cười, khẽ nói ba chữ: “Yên tâm đi”.
Đột nhiên sống mũi tràn ngập cảm giác cay cay, cô cố gắng kìm chế, gật đầu mỉm cười, cũng đáp lại anh bằng ba chữ đó.
“Yên tâm đi”.
Chú Mạnh lái xe đã quay về ghế lái. Chú làm việc ở UVL nhiều năm, đương nhiên là biết rất rõ Hứa Phi và Tiền Đa Đa, nhưng từ trước đến nay vẫn biết làm c