
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1312 lượt.
người đã có chung mục tiêu, nếu có thể, hy vọng hai chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ theo từng bước một. Sau đó trên cơ sở tôn trọng những gì mà hai bên hiểu biết về nhau tiếp tục cuộc sống mà mình cần. Em thấy thế nào?”.
Đúng là có mục tiêu chung, nhưng anh lại nói thoải mái tự nhiên như vậy, dường như tất cả đã chắc chắn, năm mươi năm sau đó đều đã được lên kế hoạch. Tin tưởng rằng cô sẽ đồng ý ư? Quyết định này của anh ấy cũng đưa ra sớm quá nhỉ?
Đa Đa có phần mất thể diện, chất vấn một câu: “Nghe ra anh cũng không thích hôn nhân lắm. Nếu thực sự muốn sống cuộc sống mà mình thích thì tội gì phải kết hôn”.
Diệp Minh Thân tiếp tục mỉm cười, “Đa Đa, không phải em cũng như thế sao?”.
Đa Đa không nói gì, thực ra suy nghĩ của họ thực sự giống nhau. Đối tượng lý tưởng xuất hiện trước mắt, cùng chung mục đích, thấu hiểu lẫn nhau, nhưng trong lòng cô lại không thấy vui chút nào, cứ cảm thấy ở đâu đó có vấn đề, nhưng một chốc một lát lại không tìm ra được lý do phản bác, Đa Đa chỉ biết im lặng.
Anh không giục cô trả lời, hai người lặng lẽ uống trà, lúc rời nhà hàng đã gần chín giờ, bên ngoài xe cộ vẫn đi lại như mắc cửi.
Diệp Minh Thân lái xe đến đây, Đa Đa không muốn để Diệp Minh Thân đưa về, nói đi tàu điện ngầm rất tiện, nhưng anh vẫn kiên quyết chở cô về chỗ đỗ xe của cô.
Xe của Đa Đa đỗ trong bãi đỗ xe ngoài trời, Diệp Minh Thân dừng xe bên vệ đường, cùng cô đi vào bên trong. Bãi đỗ xe rất tồi tàn, mặt đường gồ ghề, gót giày Đa Đa rất nhỏ, cô phải nhẹ nhàng kiễng chân lên để đi. Diệp Minh Thân đi song song với cô, nhưng không đưa tay ra đỡ, chỉ mỉm cười rất lịch sự, không nói gì cả.
Sau khi cô lên xe, Diệp Minh Thân đóng cửa xe cho cô rất lịch sự, sau đó lùi ra sau một bước, đợi cô nổ máy. Đa Đa hạ cửa sổ xuống nói tạm biệt, anh mỉm cười gật đầu.
Lúc nhấn ga, Đa Đa không kìm được liền nhìn người đàn ông đó qua gương hậu. Dáng người anh cao ráo, nụ cười điềm đạm nho nhã, dưới ánh trăng trông rất đẹp trai.
Chỉ có điều khi bóng Diệp Minh Thân không còn ở trong tầm nhìn, cô lại thấy buồn. Thực ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại buồn, rõ ràng là người đàn ông đó rất hợp với cô, không những hợp, mà còn là ứng cử viên sáng giá nhất cho mục tiêu cô đặt ra trong năm nay, nhưng cô chỉ thấy buồn.
Sau đó cô bắt đầu nghi ngờ về giới tính của Diệp Minh Thân, lẽ nào anh là gay? Tìm gấp một cô gái để che mắt người đời, sau đó mới có thể tự do sống lâu dài với người yêu đồng tính của mình?
Trên đường về nhà cô suy nghĩ liên miên, sau khi về đến nhà, Đa Đa dừng xe dưới khu nhà mình ở. Bước được mấy bước, điện thoại trong túi xách đổ chuông, có tin nhắn. Muộn thế này ai nhắn nhỉ ? Đa Đa mở ra xem, bên trên chỉ vẻn vẹn mấy chữ : “Đa Đa, lần sau đừng lái xe, anh sẽ đưa em về”.
Là Diệp Minh Thân, Đa Đa không muốn nhắn lại, nắm điện thoại tiếp tục rảo bước. Mặc dù là đêm đông lành lạnh, nhưng ánh trăng vằng vặc sáng rõ, cô nhìn thấy mũi giày của mình giẫm từng bước lên ánh trăng, đột nhiên rất muốn cười một cái, nhưng nụ cười chưa kịp nở ra thì đã tắt ngấm, cuối cùng cô chỉ khẽ thở dài.
Không chỉ chuyện của riêng mình mới trời rung đất chuyển
Thế gian này có rất nhiều chàng trai cô gái, có rất nhiều cuộc tương ngộ, có rất nhiều sự trùng hợp lạ lùng, luôn tưởng rằng sự việc này giữa chúng ta mới là trời rung đất chuyển. Có ai biết rằng mỗi giây phút đều có những sự việc tương tự xảy ra tại một góc nhỏ nào đó trên thế giới.
Tối thứ sáu, Đa Đa và giám đốc điều hành đi cùng xe đến khách sạn. UVL sắp xếp rất chu đáo đối với các sếp của công ty, thông thường những người làm giám đốc đều có xe riêng và lái xe. Đa Đa gặp giám đốc điều hành ở bãi đỗ xe, giám đốc điều hành vui vẻ gọi cô: “Đa Đa, đừng lái xe nữa, hôm nay đi cùng chị nhé”.
Đa Đa nhìn sang xung quanh, không phải là giờ tan sở, trong nhà xe không có người nào, chỉ cảm thấy trong thời điểm nhạy cảm này, tốt nhất nên tránh thị phi thì hơn. Cô vội vàng từ chối: “Không cần đâu chị, em tự lái xe cũng được”.
Giám đốc cười, “Lát nữa đông người chúc rượu, em có uống được không? Kể cả uống được, có lái xe về được đến nhà không? Thà cứ đỗ ở đây còn hơn”.
Chỉ có điều tất cả chỉ là cảm giác, mắt Đa Đa vừa cận thị lại vừa loạn thị, cứ đến tối là không nhìn rõ được gì. Chỉ lúc lái xe cô mới đeo kính, những lúc khác cô không thử áp dụng bất cứ biện pháp gì để cải thiện thị lực, mà theo thói quen chỉ chú ý đến phạm vi trong vòng ba thước trước mặt, không quan tâm gì đến mọi người và cảnh vật xung quanh.
Những con người và sự việc thực sự cần cô phải chú ý đều nằm trong phạm vi ba thước này, còn những người khác, chỉ đơn thuần là lãng phí công sức mà thôi. Người đi đường đi ngang qua chỗ cô mặc mốt mới gì, hoặc chiếc xe SUV mới xuất hiện trên thị trường là của hãng nào có liên quan gì đến cô? Nếu có cái nào cần nhìn cho thật rõ, thì đó là trường hợp điển hình trên đời không có nhiều chuyện như vậy, mà chỉ do những người tầm thường tự gây rắc rối mà thôi.
Do c