XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Tác giả: Superpanda

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/885 lượt.

ại không được.
Xem ra ban nãy trượt chân đã bất ngờ bị thương, lại rất nghiêm trọng.
Cô thử xoay cổ chân một tí, lại đi mấy mét, phát hiện không có hiệu quả.
Cô cảm thấy mình có thể chịu đựng, nhưng cái chân cún này hình như không nghe lời, chỉ mềm nhũn thôi. Leo núi trong thời tiết này mỗi bước đều phải dùng sức, rất cần cổ chân chống đỡ.
Cô khập khiễng đi theo sau, nôn nóng muốn chết.
“Trật khớp rồi?” Anh hỏi.
“Ừ,” cô trả lời, “Không sao.”
“Xoa bóp một chút sẽ tốt hơn.” Anh nhìn trời, “Để tôi giúp em.”
“Không cần không cần.” Câu này của anh khiến cô hoảng sợ, “Tôi tự làm được rồi. Hơn nữa không thể xoa bóp ngay lập tức, bởi vì mao mạch xuất huyết, anh càng xoa bóp thì càng ra nhiều máu, có thể sưng lên, chỉ có thể đợi ngày hôm sau, thúc đẩy sự hấp thụ, lưu thông máu ứ.”
“Thật không.”
“Đương nhiên đương nhiên.” Cô vươn tay đẩy anh, “Đi nhanh đi, đi nhanh đi.”
Nhưng mà Vương Vượng Vương đang cậy mạnh.
Càng kiên trì, càng đau đớn không thể chịu được.
Chẳng những không ổn mà còn yếu đi.
Tốc độ đi đường trở nên rất chậm, gần như đi mỗi bước phải nghỉ lại vài giây.
Cô thở dốc nặng nề, bắt đầu cuống cuồng.
Lúc này đã bốn giờ chiều, trời hơi u ám, mưa không có chiều hướng muốn ngừng, ban đầu chỉ mang theo tuyết, giờ đây lại bắt đầu xuất hiện nước đá.
“Tôi…” Vương Vượng Vượng bắt đầu khó chịu, “Đều tại tôi, đều tại tôi, không nghe lời dì kia nói, không nên lên núi, nếu sáng mai lại đi, sẽ không gặp phải tình cảnh này.”
“Chuyện này không thể đoán trước được.” Chung Thanh Văn hiếm khi tỏ ra chút quan tâm.
“Cẩn thận một chút không phải không có đạo lý, tục ngữ nói sử dụng cẩn thận thì thuyền dùng được vạn năm. Luôn ôm tư tưởng gặp may, nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện, nói không chừng ngày nào đó thật sự gặp phải xui xẻo, đến lúc đó làm sao chứ?”
Lúc này anh còn cười được: “Em biết thì tốt rồi.”
“Lúc nào tôi cũng giả thuyết như không có gì…haiz…” Cô cúi đầu cún của mình.
“Đừng bi quan như vậy.” Anh hỏi, “Em còn đi được không?”
“Rất đau.”
Anh nhìn cô, đột nhiên nói: “Tôi cõng em đi.”
“Hở?” Cô mau chóng xua tay, “Không cần không cần.”
“Em bớt nói nhảm đi, lãng phí thời gian.”
Cô hơi do dự.
Mọi thứ đều nằm trong tay Chung Thanh Văn, nếu cõng thêm một người thì quá miễn cưỡng.
“Vương Vượng Vượng,” anh ra lệnh nói, “Em mau bò lên đây.”
“Ừm…” Cô cảm thấy mình làm phiền anh, trong lòng rất khó chịu, cô uể oải bò lên lưng anh, nhỏ giọng nói một câu, “Tôi xin lỗi.”
“Hửm?”
“Cám ơn anh.”
“…Đừng khách sáo.”






Núi Diện Bao (3)
Tia sáng dần tan biến, vẫn không có dấu hiệu lên đỉnh núi.
Xung quanh nhìn thế nào cũng giống nhau, trước mắt đều là màu xám, giống như cánh cổng đi qua không gian xa lạ, giương nanh múa vuốt muốn chiếm đoạt, chỉ nhầm một bước là không thấy đường về.
Vương Vượng Vượng nằm trên lưng anh, cánh tay từ gáy đối phương vòng qua, xách cái túi lớn trong tay.
Mưa không có chiều hướng nhỏ dần, hơn nữa giống như mưa đá càng lúc càng lớn, trận này giống như trận kia.
Gió càng lúc càng mạnh, nhiệt độ không khí cũng ngày càng xuống thấp.
Hiện nay xem ra chắc là âm mấy độ, ban đêm trên núi có khả năng hạ thấp nhiệt độ đáng kể.
Hai người hiện tại mỏi mệt như vậy, thể lực có hạn, nếu cơ thể lạnh băng thì sẽ không ổn. Hơn nữa, ngộ nhỡ trước khi tới nơi lại vì mưa tuyết và mưa đá mà té xỉu, sẽ càng thêm nguy hiểm. Bất cứ ai cũng biết, trong tình huống không chuẩn bị, qua đêm trong núi vào mùa đông là bất lợi cỡ nào.
“Này…” Nhìn thấy tình hình càng ngày càng không ổn, Vương Vượng Vượng kề sát tai Chung Thanh Văn nói nhỏ: “Chung Thanh Văn, anh thả tôi xuống đi.”
“Em làm gì?”
“Trước hết anh đừng lo…” Cô lặp lại, “Anh thả tôi xuống đi.”
“Em tốt nhất có chuyện thật…”
Xuống đất, cô nói: “Nếu chỉ một mình anh, khẳng định có thể đi lên.”
“Tôi cũng không khẳng định, em biết sao?”
Cô nói: “Thể lực của anh vẫn đầy đủ, có thể đi rất nhanh.”
“Hửm?”
“Tôi nghĩ, nếu chỉ một mình anh, khẳng định có thể đi lên.”
“Sau đó?”
“Tôi chỉ làm liên lụy anh…” Cô không đi được, phải dựa vào lưng người khác, nếu không cũng chỉ có thể đi từ từ.
Ngừng một chút, cô nói tiếp: “Tóm lại, ít nhất cho dù không phải trăm phần trăm, nhưng hy vọng lên tới đỉnh của anh rất lớn. Nhưng nếu anh mang tôi theo thì khẳng định không được.”
“Em nói cái này là ý gì?”
“Thì là ý đó…” Cô nghĩ anh cũng cậy mạnh, “Trước khi trời tối còn chưa lên tới, qua đêm ở đây có thể sẽ chết.”
“Cho nên?”
“Cho nên…” Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, “Anh…tự mình đi đi…”
“…Cái gì?”
“Anh vốn cùng tôi tới, sau đó là tôi không nghe khuyên bảo đừng đi lên, gặp phải chuyện này đều là tại tôi. Bây giờ chân tôi lại bị trật khớp, làm chậm tốc độ, liên lụy anh, anh không cần vì tôi mà khiến mình nguy hiểm theo, anh thật sự thật sự đừng lo cho tôi.”
“Đầu óc của em hỏng rồi à?”
“Tôi tuyệt đối không được đâu.” Cô nói, “Anh giữ lại chẳng có tác dụng gì