Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Tác giả: Chu Tuyết Nhi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341061
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1061 lượt.
br>Tôi ngây người ra trước máy tính một hồi lâu mới định thần lại, tôi lại vào QQ một lần nữa để xem phần ghi nhớ câu chuyện bươm bướm mà Phù Nhi đã kể, trong bóng tối mờ ảo ấy, tôi dường như cũng trở thành một con bướm, một con bướm có bề ngoài thật xinh đẹp nhưng trong lòng lại mang một vết thương mệt mỏi đớn đau.
Phù Nhi à, tối nay em sẽ bay đến đâu chứ? Em cũng vẫn đậu trên vai người đàn ông ấy ư?
Thứ năm, ngày 29 tháng 11
Tối hôm qua, trò chuyện trên mạng với Phù Nhi cả đêm.
Phù Nhi nói, “Chị Tuyết Nhi, chị vẫn ở vậy à?”
Tôi biết thật ra thì Phù Nhi cũng chỉ sống có một mình mà thôi. Cô là bồ nhí của người ta, có chung một người đàn ông với một người phụ nữ khác, nhưng cái thứ tình cảm anh ta dành cho Phù Nhi dường như chỉ là một sự bố thí mà thôi.
Phù Nhi nói, “Chị Tuyết Nhi này, chị cứng rắn hơn em nhiều, chị dám yêu dám hận, còn em thì, ngoài chuyện đau khổ một mình ra, chẳng tìm thấy cách nào hay hơn cả”. Tôi không biết nên an ủi Phù Nhi như thế nào nữa, thật ra thì cả hai chúng tôi đều là người bị hại trong tình yêu.
Mãi đến lúc trời sáng tôi mới thoát khỏi mạng, gọi điện thoại kêu một hộp cơm để ăn rồi sau đó muốn ngủ thiếp đi.
Nhưng, càng nghĩ thì lại không ngủ được, nằm trên giường, mặc dù mí muốn sụp xuống nhưng trong đầu thì luôn thấy hình ảnh một cánh bướm xinh đẹp đang bay lượn, ánh mắt đau buồn của Phù Nhi cứ như lượn lờ đung đưa trước mắt tôi, không tài nào gạt đi được.
Đột nhiên tôi nghĩ đến Minh Quyên, vào chiều tối hôm đó, cái người mà tôi thấy ở trước cửa quán rượu có thật là Minh Quyên không nhỉ? Chẳng phải Quyên hiện đang ở trong trại cai nghiện sao? Sao lại ra ngoài được chứ. Tôi liền gọi đến trung tâm cai nghiện để hỏi thăm Minh Quyên, người ở phòng trực ban của trung tâm cai nghiện nói là không biết. Thế là tôi đành phải đích thân đi thôi. Đã lâu rồi tôi chưa gặp Minh Quyên, không biết bây giờ cô như thế nào nữa?
Hơn một giờ trưa thì tôi đến trung tâm cai nghiện, đến đó mới biết nửa tháng trước Minh Quyên đã ra trại rồi. Cái cô Minh Quyên này thật tình, ra trại rồi mà cũng chẳng thèm báo cho tôi một tiếng nữa, lúc đó thì tôi mới tin, người mà chiều tối hôm ấy tôi nhìn thấy ở quán rượu Tân Trào chính là Minh Quyên.
Từ trại cai nghiện về, tôi không biết nên làm gì nữa, nên đi đâu để giết thời gian bây giờ nhỉ. Ma xui quỷ khiến tôi lại vào một quán rượu ở đường Sơn Tây, vì mới là buổi chiều nên trong quán cũng vắng vẻ, chỗ quầy bar rượu có hai người đàn ông đang ngồi cười cười giỡn giỡn với cô phục vụ quầy, thấy tôi vào nhưng họ vẫn tỏ ra rất thờ ơ, trong quán rượu, âm nhạc dập dìu khắp phòng, mang lại cho người ta một thứ không khí ấm áp ngọt ngào kỳ bí.
Tôi tìm một chiếc bàn trong góc để ngồi, lúc đó tôi mới để ý thấy là ở trong mấy góc kín và tối có mấy cặp nam nữ đang ôm ấp nhau. Người phục vụ đến, lịch sự hỏi tôi muốn dùng chi, tôi gọi một ly rượu nho đỏ của Úc. Tôi buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt cứ như là bị keo dán dính lại vậy, tôi nhắm mắt lại, mặc cho tiếng nhạc saxophone thấm vào tai.
Lúc ấy có một chàng trai đến, ngồi đối diện với tôi. Anh ta đặt cái hộp quẹt lên bao thuốc lá hiệu “Trà hoa”, tôi chỉ liếc nhìn anh ta một cái và không thèm để ý đến nữa. Chàng trai trẻ ấy không nhịn nổi liền hỏi tôi, “Chị gì ơi, chị đi một mình hay sao?”. Tôi cũng chẳng nói gì hết. Anh ta lại hỏi tiếp, “Chị à, có rảnh không, c tôi phục vụ chị không, tôi có thể trò chuyện với chị”. Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi nói, “Thôi cám ơn cậu, tôi chỉ muốn được yên tĩnh thôi”. Anh ta lại nói tiếp, “Cứ một mình như thế làm sao mà vui lên được, tôi không lấy nhiều tiền đâu, nếu cảm thấy không hài lòng thì chị khỏi trả tiền cũng được”. Lúc ấy tôi mới biết cái gã này là những người đàn ông chuyên làm cái nghề “Phục vụ nhu cầu tình cảm”, mà người đời thường gọi là “trai bao”. Thường thì mấy gã “trai bao” này là những người kiếm sống dựa vào tướng mạo và thân xác của mình, chuyên phục vụ cho những người đàn bà có nhu cầu về tình cảm và sinh lý, so với mấy cô gái bán hoa thì cũng là “đồng môn huynh đệ” cả thôi.
Cái gã trai này đúng là lì thật, đã bảo không cần rồi mà gã vẫn cứ bám dai như đỉa, rồi lải nhải đủ chuyện, tức giận tôi chỉ còn cách bỏ đi.
Ra khỏi quán rượu, trời vẫn chưa tối. Một cơn gió lạnh ùa đến, tôi vội vã thắt lại chiếc khăn quàng cổ, tôi định vào quán rượu để giết thời gian, nhưng thật ra, quán rượu lại không phải là nơi mà những phụ nữ độc thân như tôi nên lui tới.
Tôi gọi điện cho Hiểu Lâm, muốn mời Hiểu Lâm cùng đi đâu đó ăn, nhưng chị ấy nói là đang bận. Xem ra tôi lại phải tiếp tục gậm nhấm nỗi cô đơn một mình rồi.
Chủ nhật, ngày 2 tháng 12
Trời âm u
Cũng khoảng một tuần không viết nhật ký rồi. Cứ cảm thấy cái quyển nhật ký này có viết thì cũng chẳng có tác dụng gì cho lắm, cũng như một người bạn trên mạng đã từng nói “Cậu viết những dòng ấy thì có tác dụng gì cơ chứ?” Đúng thật, viết những chuyện ấy ra thì có gì hay nhỉ? Ngược lại những chuyện riêng tư của mình tron