Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Tân Hôn

Nhật Ký Tân Hôn

Tác giả: Đường Nhã

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134764

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.

br>Thẩm Hạ Chí ngẩng cao đầu, cô phát hiện người đàn ông này thật không phải là cao bình thường, dáng người hình như cũng rất tuyệt, không biết phía sau lớp quần áo kia… Phi, Thẩm Hạ Chí không khỏi phỉ nhổ chính mình, cô đã xui xẻo đến mức này mà còn có ý nghĩ dâm tà với soái ca, quả thật là không biết sống chết.
Thẩm Hạ Chí vừa định nói gì đó thì cô đột nhiên phát hiện ra anh đang che dù cho cô. Còn mình thì bị mưa dội ướt đến trắng nhách, trong phút chốc trái tim cô như có một dòng nước ấm chảy qua, đã lâu rồi không có ai… Không đúng, là từ trước đến giờ không có ai đối xử tốt với cô như thế, cho dù chỉ là một chút thôi, cũng làm cô thỏa mãn, hạnh phúc lắm rồi.
Cô không tự chủ được mà nhìn sâu vào đôi mắt mê hồn kia, trong nháy mắt hô hấp của cô như bị đình trệ, từ trong cặp mắt kia cô tìm được cảm giác an toàn.
Thẩm Hạ Chí lắc lắc đầu, cắn cắn môi. Cô cố ý đẩu anh ra, đẩy chiếc ô về đỉnh đầu anh, quay đầu đi, tránh xa anh: “Ai, đi nhanh đi, đi mau.”
Kỳ thịnh không nói gì, chỉ là một mực nhìn cô không chớp mắt. Anh nhìn bộ dạng yên lặng cúi đầu, xoay người rời đi trong màn mưa của cô mà có chút đau lòng. Anh có một cảm giác mà trước nay chưa từng có, điều này làm anh không khống chế được mà tiến lên nắm lấy một bên vai mỏng manh của cô, kéo cô trở lại: “Cô bé…”
Kỳ Thịnh còn chưa nói hết thì đã không thể nói được được, anh yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng rơi lệ. Một lúc lâu sau, anh thở dài, dùng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cô: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?”
Thẩm Hạ Chí chăm chú nhìn Kỳ Thịnh, quật cường mà nghẹn ngào nói: “Chú không cần phải đối xử với tôi tốt như vậy, chưa từng có ai quan tâm tới tôi, cũng không có ai thay tôi che mưa. Tôi đã quen rồi, cho nên xin chú đừng làm cho tôi nổi lòng tham, sau đó tôi sẽ đau lòng hơn, cầu xin chú đừng quan tâm đến tôi.”
Cô đẩy tay anh ra, hít sâu một hơi, một lần nữa quay đầu rời đi…
“Em có muốn tới nhà tôi không?”
Thẩm Hạ Chí còn chưa đi mấy bước thì đã nghe thấy giọng nói mê người của anh, bước chân cô ngừng lại, cô hoài nghi có phải do mưa quá lớn nên mình nghe nhầm không? Anh… nói gì?
Kỳ Thịnh chậm rãi tới gần cô, lại một lần nữa che dù cho cô, dịu dàng nói: “Em có muốn tới nhà tôi không?”
Nếu như anh không nghe lầm thì cô đã đến đường cùng rồi.
Cuối cùng Thẩm Hạ Chí cũng xác định được là mình không nghe nhầm. Cô nâng gương mặt nhỏ nhắn lên ngạc nhiên nhìn Kỳ Thịnh, há mồm muốn nói cái gì nhưng không biết từ ngữ bay đâu hết. Qua mấy phút cô mới cố ý bày ra gương mặt già đời, châm chọc nói: “Làm ơn đi! Chú à... Mặc dù tôi rất đáng thương nhưng tôi tuyệt đối không muốn nhận sự bố thí và đồng tình, còn nữa, tôi thừa nhận… chú rất đẹp trai, dáng người cũng không tệ nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì cuộc sống mà bán thân…”
Kỳ Thịnh nghe xong thì không nhịn được nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, giống như anh đang nhìn một đứa bé cố tình gây sự : “Chỗ chúng tôi đang cần người phụ dọn dẹp.”
“Ai quan tâm chú cần cái gì chứ, dù sao tôi... A, chú nói chỗ chú cần người phụ dọn dẹp sao?” Ý nghĩ lung tung gì cũng bị cô ném ra sau đầu, cô vui mừng nói: “Chú nói là chỗ chú cần người làm sao?”
“Ừ, nhà tôi vẫn còn phòng trống, nếu như cô đồng ý đến chỗ chúng tôi làm việc thì có thể ở nhà tôi, cô có đồng ý không?”
“Tôi đồng ý, tôi đồng ý, dĩ nhiên là tôi đồng ý!” Thẩm Hạ Chí trợn to hai mắt, kích động lau đi nước mắt trên mặt. Có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, làm sao cô không muốn được chứ?
“Em xác định làm được sao? Công việc dọn dẹp không hề đơn giản.”
“Không thành vấn đề!” Thẩm Hạ Chí vỗ ngực một cái bảo đảm: “Có việc nặng nhọc nào tôi chưa từng làm, được rồi, tôi nhất đinh sẽ làm cho tất cả người chỗ anh đều hài lòng.”
Kỳ Thịnh nhìn hành động trẻ con của cô thì không nhịn được vỗ vỗ đầu cô: “Cô bé.”
“Cái gì á... tôi đã nói rồi tôi mười tám tuổi rồi, không còn là cô bé, cái chú này.” Cô lè lưỡi làm mặt quỷ, mặc dù ngoài miệng thì cô nói vậy nhưng trong lòng thì cảm kích không thôi. Lúc đầu cô cho rằng anh sỉ nhục cô nên không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh nhưng thì ra không phải như vậy. Anh tìm cho cô một công việc mới, ai, không chỉ lớn lên đẹp trai, đầu óc thông minh, nhân phẩm còn rất tốt, quả là cực phẩm.
“Em cũng gọi tôi là chú, sao anh không thể gọi em là cô bé chứ?” Kỳ Thịnh vẫn cười nhàn nhạt như cũ.
“Là chú Diễn đàn Lê Quý Đôn.gọi tôi cô bé trước mà.” Thẩm Hạ Chí hít hít chóp mũi: “Anh không gọi tôi cô bé thì tôi không gọi anh là chú.”
“Được, đồng ý, em tên là gì?”
“Hạ Chí, tôi ra đời vào mùa hạ, cho nên gọi Thẩm Hạ Chí, vậy... anh tên gì?” Thẩm Hạ Chí ngửa đầu nhìn Kỳ Thịnh, cô không phát hiện là trời đã ngừng mưa, bầu trời từ từ trong dần. Cô nhìn mặt ánh bị ánh mặt trời chíu vào, toàn thân được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời, làm anh đã đẹp lại càng thêm chói lóa.
Tim của cô, dần dần mất khống chế...
Tên của anh, cô không tự chủ được nín thở, giống như câu trả lời này đối với cô rất quan trọng.
Kỳ Thịnh nhàn nhạt cười: “Kỳ Thịnh, họ Kỳ, tên có nghĩa là ngà


Polaroid