XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Tân Hôn

Nhật Ký Tân Hôn

Tác giả: Đường Nhã

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134633

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.

ưu phiền của cậu ấy. Không nên chờ đến khi mất đi rồi mới phát hiện là mình không tốt. Đại Hùng, em phải bao dung cho Tiểu Kỳ, có lẽ Tiểu Kỳ không hiểu chuyện, không đủ trưởng thành nhưng nếu cô ấy đã thật sự cố gắng thì bất kể kết quả ra sao em cũng phải luôn ở bên cô ấy. Vì Tiểu Kỳ chỉ có yêu em thì mới cố gắng được như vậy...”
Nói xong, đôi mắt của Thẩm Hạ Chí sáng ngời, cô không biết là đang nói Tiểu Kỳ và Đại Hùng hay là nói mình và Kỳ Thịnh. Cô chỉ cảm thấy mắt ngân ngấn nước, tầm mắt mơ hồ. Lúc này hình như cô thấy được một bóng dáng màu đen xuất hiện ở cửa lớn giáo đường.
Tim cô dừng lại trong chốc lát, cô không thể tưởng tượng nổi liều chết nháy mắt muốn xác định xem mình có hoa mắt hay không. Nhưng càng nháy mắt thì tầm mắt càng mờ. Trong lúc không kịp suy nghĩ, cô đã lao xuống khán đài, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra cửa lớn...
Sau đó, nơi đó... Không có ai.
Thẩm Hạ Chí vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm, cô giống như người điên muốn xác nhận xem bóng dáng kia là ai. Nhưng căn bản là nó không tồn tại, cô lại bị ảo giác rồi.
Thân thể giống như bị rút hết sức lực, Thẩm Hạ Chí bỗng dưng ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc lên. Đây là lần đầu tiên trong năm năm, cô gào khóc như một đứa trẻ đáng thương, cô khóc đến đau lòng mà tuyệt vọng.
Ai nói cô rất dũng cảm, ai nói cô rất kiên cường, ai nói cô không sao cả, ai nói cô không hận...
Kỳ Thịnh! Em hận anh, hận anh!
Tại sao anh lại bỏ rơi em, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ mãi mãi ở bên nhau sao? Anh đã nói sẽ đối tốt với em cả đời, anh lừa em, anh là tên lừa gạt. Em thật sự đã rất cố gắng, tại sao anh lại vì một chuyện nhỏ như thế mà bỏ rơi em, tại sao anh không cho em thêm thời gian, tại sao anh không yêu em...
“Kỳ Thịnh... Kỳ Thịnh!” Thẩm Hạ Chí ngồi chồm hổm trên mặt đất hét to, giọng nói cũng nhanh chóng khàn đi.
Cô không thể quên anh được, cô rất yêu anh. Có rất nhiều lần cô đã tự nói với bản thân là cô không yêu anh. Nhưng trong lòng cô, anh mãi mãi là chiếc ô che mưa ngày hôm đó, trong lúc cô tuyệt vọng nhất là anh đã đưa tay cứu vớt cô, là anh cho cô một gia đình ấm áp... Cuối cùng là vì lý do gì anh rời xa cô, bỏ lại một tờ giấy ly hôn không quay đầu lại?
Cái gì mà cô bé, cái gì mà không hiểu chuyện, cô không tin. Tất cả chỉ là lý do, cô không tin. Cô đã từng giả bộ lừa gạt bản thân nhưng cô chỉ cần anh, chỉ cần một mình anh!
Tại sao anh không quan tâm em, tại sao anh muốn làm tổn thương em?
“Kỳ Thịnh...”
Ở xa xa có một bóng dáng màu đen cao lớn chậm rãi đi ra từ góc tường. Nhìn cô đau lòng như vậy, anh cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Anh đã từng cho rằng cô thật sự quên anh, có thể không có anh bên cạnh. Nhưng bây giờ anh mới biết, cô vẫn là Thẩm Hạ Chí của năm đó, cho dù có cậy mạnh như thế nào thì trong nội tâm cô vẫn cần anh che chở.
Kỳ Thịnh lẳng lặng đứng ở góc tường, mặc cho gió to thổi vào người.
Cô yêu anh như vậy nhưng anh còn có tư cách gì ở bên cô? Là anh bỏ cô, ròng rã năm năm, bất luận là lý do gì, thậm chí là vì tốt cho cô thì đều là tội không thể tha thứ .
Anh tự tiện thay cô quyết định tương lai, thậm chí không hỏi cô có muốn không. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, anh có thể quay về bên cạnh cô không?
Ngay cả anh cũng cảm thấy thật buồn cười.
Nhìn cô đau lòng nhưng anh lại không thể ra mặt. So với bị cô hận mà được ở bên cô thì bây giờ anh còn đau lòng hơn.
Thậm chí anh còn không kịp nói cho cô biết.
Hạ Chí, anh yêu em, thì ra là không phải là anh không biết yêu, không phải sẽ không yêu, mà là ngay từ lúc đầu, anh đã không biết anh yêu em.
Cứ như vậy, một sáng một tối, rõ ràng là hai ngườiyêu nhau nhưng lại không thể gặp nhau.






“Duyệt Duyệt, đừng mở vòi nước...”
Thẩm Hạ Chí vội vàng chạy vào phòng tắm, muốn ngăn con gái mở vòi nước. Nhưng vòi nước lại rất bình thường, trong nháy mắt tất cả lời nói như mắc nghẹn ở cổ họng.
Một tiểu thiên sứ đang đứng kiễng chân ở bồn rửa tay, hai tay giơ lên thật cao, quay đầu lại nhìn Thẩm Hạ Chí. Cặp mắt kia giống như đúc trong trí nhớ của cô, anh cũng có cặp mắt sáng ngời như vậy, vô tội mà hồn nhiên: “Mẹ...”
“À, không có gì.” Thẩm Hạ Chí yêu thương ôm lấy con gái, nhẹ nhàng giúp cô bé rữa tay, đồng thời cô cũng bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai mình có nên đến bệnh viện một chuyến không.
Vì gần đây có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, làm cô không thể không nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề.
“Là anh...”
Tất cả giống như là đang nằm mộng, Thẩm Hạ Chí lập tức vươn tay ra níu lấy người đang đứng, rơi nước mắt: “Đừng đi, đừng rời xa em, Kỳ Thịnh, Kỳ Thịnh...”
“Anh không đi, ngoan, đừng khóc.” Anh cúi đầu, hôn lên cánh môi mềm mại của cô.
“Ưm...” Thẩm Hạ Chí tự động ôm lấy cổ người trước mắt, cô khẽ rên tạo nên âm thanh mập mờ.
Ý thức của cô rất mơ hồ, vừa như mộng vừa như hiện thực. Anh dần dần to gan, vỗ về chơi đùa cô làm cho sự ham muốn trong cô bùng cháy, làm cho cô không cách nào kháng cự được.
Thật ra thì, tại sao l