
Tác giả: Đường Nhã
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.
rồi chứ.”
“Này, Lý Đại Hùng!”
Người nói vô tâm nhưng người nghe lại để ý.
Thân hình cao to, áo gió màu đen, nhìn tiệm bánh ngọt... Lòng của Thẩm Hạ Chí trong nháy mắt như nghẹn lại. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng, đó là Kỳ Thịnh, thật sự là Kỳ Thịnh. Bởi vì cô đã từng thấy qua nhưng vẫn cho là mình bị ảo giác. Nhưng không thể nào đến cả Tiểu Kỳ cũng bị ảo giác được, đầu Thẩm Hạ Chí “bùm” một tiếng lsau đó lao ra ngoài...
“Chị Thẩm, chị đi đâu vậy?”
Giọng nói làm hành động của Thẩm Hạ Chí ngừng lại. Là giọng nói này đã kịp thời đánh thức cô, cô không thể cứ như vậy mà lao ra ngoài.
Bởi vì theo bọn họ nói thì Kỳ Thịnh đang trốn cô. Chỉ cần cô vừa xuất hiện thì anh sẽ biến mất.
Nhưng mà, cô không chịu được nữa. Cô thật sự rất muốn nhìn thấy anh, chân thật cảm nhận anh. Cô muốn lớn tiếng hỏi anh, rốt cuộc anh muốn gì? Nếu đã ly hôn, không cần cô, thì tại sao năm năm lại xuất hiện bên cạnh cô chứ?
Chẳng lẽ, những chuyện kỳ quái gần đây đều không phải vì đầu óc của cô có vấn đề mà là vì... Kỳ Thịnh?
Thẩm Hạ Chí đột nhiên trợn to mắt, trái tim đập thình thịch, làm thế nào cũng không thể đập bình thường được. Cô xoay người, quay lại bàn của Tiểu Kỳ và Đại Hùng, hít sâu nói: “Hai em giúp chị trông cửa tiệm, chị đi ra ngoài một chút.”
Tiểu Kỳ và Đại Hùng lần đầu tiên thấy Thẩm Hạ Chí lo lắng như vậy. Bọn họ không nói gì chỉ gật đầu một cái. Sau đó Thẩm Hạ Chí tháo tạp dề ra, xoay người đi vào phòng bếp của tiệm bánh, mở cửa sau ra...
Kỳ Thịnh đứng ở góc tường mặc cho gió thổi làm mái tóc xốc xếch nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào tiệm bánh ngọt đối diện.
Cái hành động ngu xuẩn này đã kéo dài bao lâu, anh cũng không nhớ rõ nữa. Anh càng ngày càng lo lắng.
Rõ ràng đã nói chỉ đứng xa xa nhìn cô, không quấy rầy cuộc sống của cô nhưng anh lại không giữ được lời hứa.
Anh thấy cô ngây ngốc loay hoay không biết làm gì thì không nhịn được mà len lén sửa lò nướng thay cô, tráng lại sàn nhà... Thậm chí, anh còn càn rỡ hơn, nhân lúc cô không có ở nhà thì lén vào nhà cô, sửa vòi nước giùm cô. Sau đó lén nhìn cô và con gái.
Anh càng ngày càng không có biện pháp khống chế hành vi của mình. Tối hôm qua, anh đã lợi dụng lúc ý thức của cô không rõ ràng mà ôm cô, giống như dã thú mà ân ái với cô, đắm chìm trong thân thể ngọt ngào đó.
Không nên như vậy, anh đã tự nói với bản thân là mọi chuyện đã kết thúc nhưng càng lại gần cô thì anh càng có ý nghĩ ác liệt. Kỳ Thịnh, đi đi, đi nói cho cô ấy biết sự thật, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho mày, sẽ trở về bên cạnh mày.
Nhưng anh lại không để cho mình ít kỷ như vậy. Kỳ Thịnh, mày là cái gì chứ, tại sao lại có thể chà đạp cô ấy như vậy, không phải mày chỉ cần cô ấy sống tốt thôi sao?
Kỳ Thịnh nhỏ giọng than thở, anh biết cửa tiệm sắp đến giờ đóng cửa, hơn nửa tiếng nữa cô ấy sẽ đến nhà trẻ đón con gái.
Vì vậy cơ thể cứng đờ nhẹ nhàng cử động, sau đó xoay người, bỗng chốc anh như bị đóng băng tại chỗ... Trong nháy mắt khi nhìn thấy cô thì toàn bộ sức lực của anh như tan biến hết, trời đất như sụp đổ, cảm giác vô lực tràn tới.
Kỳ Thịnh nhìn cô gái nhỏ đứng cách đó không xa, cô im lặng cúi đầu khóc nức nở, đôi mắt sưng đỏ, cái mũi đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn dường như không thể thở được.
Từ lúc nào cô đã phát hiện ra anh, thời điểm lúc cô đứng phía sau anh, anh lại không phát hiện ra.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì cũng không cử động. Là Kỳ Thịnh không thể để mặc cho cô đau lòng nên trầm giọng nói: “Hạ Chí...”
Thẩm Hạ Chí đã từng nghĩ tới rất nhiều trường hợp khi gặp lại anh: Khóc lớn xông lên đánh anh, oán hận anh tại sao lại bỏ rơi cô, tại sao lại không tuân thủ lời hứa hoặc là ôm anh thật chặt, nói cho anh biết cô nhớ anh thế nào. Nếu không thì là cầu xin anh đừng rời xa cô, nói cho anh biết bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không còn ỷ lại như trước đây nữa, cô muốn một lần nữa bắt đầu lại với anh... Nhưng mà tình huống bây giờ không giống như những gì cô đã nghĩ.
Cửa tiệm đã đóng cửa, trừ cô và Kỳ Thịnh ra không còn ai ở trong tiệm.
Cô đã bình tĩnh lại, cô đưa ly trà cho anh sau đó dùng hết sức mình mỉm cười.
“Anh, mấy năm nay có khỏe không?”
Kỳ Thịnh nghe cô nói thì nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn cô. Thẩm Hạ Chí không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Sau đó cô nghe anh tiếc chữ như vàng nói: “Ừ.”
Không còn gì nữa?
Thẩm Hạ Chí nếm thấy mùi vị khổ sở trong lòng. Cho dù cô nhớ anh đến thế nào thì đối mặt với sự lạnh nhạt của anh cô chỉ có thể tàn nhẫn thôi. Đúng vậy, cô sớm nên làm rõ lập trường của mình, bọn họ đã ly hôn, đã không còn là vợ chồng.
“Đột nhiên gặp lại anh trên đường, em cứ nghĩ là mình bị hoa mắt, trong nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình.” Thẩm Hạ Chí vội vàng cúi đầu, không để cho Kỳ Thịnh nhìn thấy sự yếu ớt trong mắt cô, cô dùng giọng điệu trêu ghẹo để che dấu bản thân: “Không ngờ người đó lại là anh, thật trùng hợp.”
Đúng vậy, thật là trùng hợp, đúng là cô đã tự mình đa tình. Anh chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây thì cô đã cho rằng mọi chuyện kì l