
Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh
Tác giả: Đường Nhã
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.
có chín tuổi, Thẩm Hạ Chí nghịch ngợm cười một tiếng, học động tác của anh, nhón chân lên, vỗ vỗ đầu anh, cố làm ra vẻ già đời nói: “Đừng đau lòng, thật ra thì anh không già, anh rất đẹp trai.”
Kỳ Thịnh sửng sốt một chút, cười lên, cô là người duy nhất dám vỗ đầu anh, chưa từng có ai dám làm như thế, dù chỉ là trong suy nghĩ thì người đó cũng đi gặp Thượng Đế rồi.
“Cô bé.”
“Chú!”
Kỳ Thịnh vội vàng chuyển sang đề tài khác: “Hạ Chí, không phải đã bảo em đi tắm thay quần áo ướt sũng rồi sao? Sao lại không nghe lời, sẽ bị cảm đó.”
Thẩm Hạ Chí bỗng dưng nhớ lại mục đích của mình khi tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống: “Tôi cũng muốn vậy, nhưng mà chú à... Không, Kỳ Thịnh, có thể cho tôi mượn một cái áo sơ mi không?
Mượn áo sơ mi? Kỳ Thịnh sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra ý của cô. Cô trực tiếp đi theo anh đến đây thì làm sao có quần áo để thay chứ: Chờ một chút.”
Thẩm Hạ Chí nhìn Kỳ Thịnh lấy một cái áo sơ mi từ trong tủ quần áo ra, cô le lưỡi, có chút ngượng ngùng nhận lấy. Một lúc lâu sau mới gãi gãi đầu, chân thành tha thiết noi: “Kỳ Thịnh, cám ơn anh, vô cùng cám ơn anh.”
“Này, nói gì thế.”
Trầm Hạ Chí nhìn anh một cách chăm chú: “Tôi thật sự rất biết ơn anh, nếu anh không chứa chấp tôi, còn tìm việc làm cho tôi thì không biết bây giờ tôi đã như thế nào. Tôi lại không có gì để cảm ơn anh, tôi sẽ làm việc thật tốt, chờ tôi kiếm được tiền rồi thì sẽ trả tiền phòng cho anh.”
“Tôi không nói là muốn thu tiền phòng của em.” Kỳ Thịnh cười khẽ, dịu dàng mở miệng.
“Mặc dù anh không nói nhưng tôi cũng phải trả!” Thẩm Hạ Chí kiên định. Cô muốn dùng cách này để vạch rõ ranh giới với anh. Cô biết rõ Kỳ Thịnh là người đàn ông như thế nào, cô không thể nào lệ thuộc vào anh, không thể ảo tưởng…
“Tôi biết rồi.” Kỳ Thịnh nhìn cô, không hề hỏi cô lý do. Điều này làm cô rất thoải mái.
Thẩm Hạ Chí như trút được gánh nặng, cô nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu một cái xoay người: “Vậy tôi về phòng đây.”
“Được... Đúng rồi, Hạ Chí.”
“Hả?” Thẩm Hạ Chí dừng bước chân, cô quay đầu lại.
“Em có đồ lót rồi sao?”
Phốc... Trong nháy mắt gương mặt của Thẩm Hạ Chí đỏ bừng lên... Sao anh có thể nói ra câu này chứ, vẻ mặt còn giống như hỏi một câu rất bình thường như “trưa nay ăn gì”.
“Không có... Nhưng tôi có thể giặt, giặt xong phơi khô là có thể xài.” Thẩm Hạ Chí tức giận nhìn chằm chằm Kỳ Thịnh.
Còn anh thì làm như không nhìn thấy biểu hiện đó của cô, tiếp tục hỏi: “Nếu như ngày mai không khô thì làm sao đây?”
Làm sao anh biết được tốc độ khô ráo của đồ lót chứ
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Hạ Chí có chút vặn vẹo: “Vậy anh có thể cho tôi mượn chút tiền không? Ngày mai tôi đi mua.”
“Ừ, có thể.” Kỳ Thịnh nói nhỏ: “Vậy tối nay làm sao đây?”
“Anh...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Hạ Chí đỏ lên: “Không mặc! Không mặc vậy được rồi chứ gì, không giải thích nữa.”
Kỳ Thịnh nhìn Thẩm Hạ Chí nhanh chóng xoay người chạy đi, anh cố nén cười. Lúc này mới nhớ ra cô mới mười tám tuổi, Kỳ Thịnh lắc đầu một cái, nụ cười từ từ thu lại.
Cho một cô bé bước vào cuộc đời anh là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới nhưng tại sao anh lại cho cô bước vào. Anh cũng không biết, là vì cô đơn thuần hay vì bộ dạng quật cường của cô?
Thật ra thì chính anh cũng không hiểu nỗi hành vi của mình. Hai năm qua, anh vẫn luôn muốn sống cuộc sống bình thường nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cho đến khi cô xuất hiện, anh lại mất đi khả năng kiểm soát bản thân mình.
Anh còn chưa dậy sao?
Thẩm Hạ Chí co đầu rụt cổ, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi phòng, cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh.
Cô nhẹ nhàng nhón chân để không làm phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thẩm Hạ Chí như con chuột nhỏ “Vèo” một cái chạy từ lầu hai xuống lầu một. Cô đi tới phòng bếp, mở cửa tủ lạnh trước.
Giấc ngủ vừa rồi thật là quá tuyệt vời!
Thẩm Hạ Chí mở tủ lạnh ra tìm tòi, nụ cười trên mặt không lúc nào vơi đi. Cô chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, không cần lo lắng phải múa may với con gián, không cần lo lắng hôm sau sẽ đi làm trễ, nhưng mà, thay đổi như vậy cũng có chút đáng sợ.
“Ha, tìm được rồi!” Thẩm Hạ Chí phát hiện một chai nước suối trong tủ lạnh, cô vội vàng lấy ra lập tức “Ừng ực ừng ực” uống.
“Buổi sáng uống nước đá không tốt cho sức khỏe.”
“Phốc... Khụ khụ, khụ khụ khụ...” Giọng nói nhẹ nhàng mê người lại làm cho Thẩm Hạ Chí bị sặc, cô sặc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, gần như không thể thở được.
“Em có sao không?” Kỳ Thịnh đi tới phía sau Thẩm Hạ Chí, bàn tay ấm áp vừa vuốt lưng cô vừa nói: “Đừng uống nhanh như vậy.”
Làm ơn đi! Thẩm Hạ Chí muốn nói chuyện nhưng cô càng ngày càng ho sặc sụa. Không phải là cô uống nhanh, cô bị anh hù sợ mà.
Kỳ Thịnh nhẹ nhàng cau mày, đi lại gần cô...
Mấy giọt nước trượt xuống cằm cô, chảy xuống cái cổ tráng ngần, rồi tới khe hở hoàn mỹ, xương quai xanh hấp dẫn, càng ngày càng xuống thấp… Cô mặc áo sơ mi trắng, thân hình có lồi có lõm. Cô không mặc áo lót nên hai vú đầy đặn mượt mà lộ ra ngoài. Nụ hoa đỏ tươi như ẩn như hiện. Đôi chân thon dài trần tru