Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1213 lượt.
ả đời đi nữa thì em cũng chỉ thuộc về một mình anh thôi, em không có cơ hội mà thay đổi đâu vì anh chính là cha Bảo Bảo ———"
Mị Âm Tuyết quyết tâm trói An Tiểu Yêu ở bên vì ngoài lần đầu gặp nhau cô làm cho anh rung động thì còn một nguyên nhân khác vô cùng quan trọng, nhưng đó là một bí mật không thể bị phát hiện. Nhưng anh thật lòng muốn che chở cho cô gái xinh đẹp trước mắt này, hôm nay mới là ngày đầu tiên, cứ từ từ anh còn nhiều cơ hội mà. Mị Âm Tuyết xoay người rời đi, để lại căn phòng im ắng. An Tiểu Yêu mở cửa sổ ra làm căn phòng thoáng mát hơn, không biết vì sao cô luôn cảm thấy kỳ lạ, Mị Âm Tuyết luôn làm cho cô cảm thấy xa lạ như người dưng, không giống cảm giác quen thuộc như khi cô ở nhà họ Long. Không biết giờ Long Viêm Dạ đang làm gì, chắc anh rất ghét cô? Trải qua chuyện này chắc anh ấy không muốn nhìn thấy mình nữa. An Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, chợt có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, An Tiểu Yêu tuy đang mang thai nhưng vẫn hoạt bát, bước một bước dài tới trước cửa, lấy tay kéo mạnh cửa ra thì thấy hai người tò mò đang đứng đấy. Hai cô gái trẻ mặc trang phục người làm, mặt đỏ như gấc, ánh mắt lo lắng nhìn Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu nhìn hai người làm, trong lòng thắc mắc.
"Các cô đang làm gì ở đây?"
"Không có, chúng tôi không có làm gì cả."
Cô giúp việc nhanh chóng phủ nhận. An Tiểu Yêu biết họ đang nhìn trộm mình nhưng không biết lý do họ làm vậy.
"Tại sao các cô lại tới đây nhìn lén tôi?"
"Chỉ vì chúng tôi có chút tò mò thôi, nên qua nhòm trộm cô, xin cô đừng nói với cậu chủ ———"
Cô giúp việc cầu xin An Tiểu Yêu, dù biết họ nói dối nhưng cô không muốn truy cứu tới cùng nên phất tay để bọn họ đi. An Tiểu Yêu vừa đóng cửa lại thì nghe thấy bên ngoài nói một câu.
"Trời, thật sự quá giống nhau, giống y như đúc vậy ———"
Giống? ! Mình giống cái gì? An Tiểu Yêu chán nản nằm lên giường. Thôi kệ mọi chuyện đi, dù sao cũng mới chỉ là bắt đầu thôi, nhưng nếu không thể nào sống chung được với Mị Âm Tuyết thì mình có thể đổi ý mà, An Tiểu Yêu tự tin, tự nhủ với lòng mình.
Sáng sớm hôm sau, khi An Tiểu Yêu vẫn còn chìm trong giấc mộng thì Mị Âm Tuyết đã rời khỏi nhà. Khi An Tiểu Yêu tỉnh dậy thì chỉ có cô với mấy người giúp việc ở nhà, trong nhà không có tiếng nói chuyện, An Tiểu Yêu ôm bụng vào bếp ăn tạm chút gì đó rồi ra vườn hoa đi bộ. Cô không biết tại sai gần đây, hình như là sau khi bụng to ra thì sở thích của cô cũng thay đổi. Trước đây Tiểu Yêu chỉ thích những chỗ náo nhiệt, nhưng bây giờ lại thích nơi yên tĩnh. An Tiểu Yêu tìm một chỗ vắng trong vườn hoa để ngồi nghỉ, rồi ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, An Tiểu Yêu nghe được một cuộc nói chuyện nhưng cô không mở mắt, vẫn lim dim ở chỗ cũ.
"Nè, cậu nhìn đi. Người mà cậu chủ đưa về có dáng dấp rất giống cô Liên nha, lần đầu tiên gặp cô ấy, tớ còn tưởng là cô Liên cơ."
"Đúng vậy nha, không ngờ trên đời này lại có người giống nhau đến thế. Nếu cô Liên còn sống có lẽ cũng xấp xỉ bằng tuổi cô An này ———"
An Tiểu Yêu mở tròn đôi mắt, cô vừa nghe thấy chuyện gì? Họ bảo cô rất giống người nào đó sao, hơn nữa cô Liên gì đó đã mất rồi ư? Trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên một loạt thắc mắc. An Tiểu Yêu vô cùng tò mò muốn biết thêm về chuyện này nên căng tai ra nghe, nhưng hình như bọn họ không bàn tán chuyện này nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này, Mị Âm Tuyết quyết tâm mang mình đến đây, ngoài lý do đêm đó đã có tình một đêm với mình thì còn ẩn giấu lý do khác nữa sao? An Tiểu Yêu dù có nghi ngờ nhưng cô cũng biết không thể khai thác được gì từ mấy người giúp việc này. Dù An Tiểu Yêu có hỏi bọn họ thì chắc gì họ đã nói sự thật, nên để biết được sự thật thì An Tiểu Yêu chỉ cách tốt nhất là hỏi thẳng Mị Âm Tuyết. Đến giờ ăn tối thì Mị Âm Tuyết mới về nhà, An Tiểu Yêu chỉ ăn vài thìa cơm rồi buông bát. Mị Âm Tuyết thấy vậy khẽ nhíu mày, phát hiện ra An Tiểu Yêu đang có tâm sự.
"Sao em lại ăn có chút xíu vậy? Em nên ăn nhìu một chút thì Bảo Bảo mới khỏe mạnh. Hay mấy món này không hợp khẩu vị em, giờ em muốn ăn gì cứ nói, anh sẽ bảo đầu bếp làm cho em."
"Mị Âm Tuyết, vì sao anh lại muốn sống chung với em?"
"Điều này còn cần phải nói sao? Vì anh là cha Bảo Bảo mà ———"
Mị Âm Tuyết nghe cũng hiểu câu hỏi của An Tiểu Yêu còn có ý khác, anh cũng nhìn ra được tối nay An Tiểu Yêu có gì đó không bình thường. An Tiểu Yêu cảm thấy Mị Âm Tuyết có chút lo lắng nên cô có cảm giác người đàn ông đang ngồi đối diện cô chắc chắn không phải vì Bảo Bảo hay vì có tình cảm với cô mà muốn ở chung với cô.
Chuyện kia đã xảy ra rất lâu rồi, nếu không gặp nhau trong bữa tiệc thì làm sao anh ta biết đến sự tồn tại của cô. Hơn nữa rõ ràng Mị Âm Tuyết đã điều tra về cô, nếu không sao anh ta tìm được cha cô. Một người đàn ông trước giờ không biết và không quan tâm tới cô, đột nhiên lại vì cô bỏ công sức ra điều tra, e rằng chuyện này không đơn giản như anh ta nói.
"Cô Liên là ai?"
Đột nhiên An Tiểu Yêu đặt ra câu hỏi này, đây là điều mà cô thắc mắc từ trưa tới giờ, e rằng nguyên nhân thật sự có liên quan tới