Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134973

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.

——"
An Tiểu Yêu vội vàng phủ nhận, chuyện gì chứ chuyện này nhất quyết cô không nhận đâu. Tiểu Dạ do cô vất vả mà sinh ra, mang thai chín tháng mười ngày mới sinh được, sao có thể dễ dàng để cho Long Viêm Dạ nhận con được.
Khi An Tiểu Yêu vào phòng, Long Viêm Dạ liền tát mình hai cái vào má. Sao mình lại có thể dồn chuyện này đến bước này chứ? Đây không phải kết quả mà anh muốn, còn tưởng rằng chuyện giữa anh và Tiểu Yêu đã có chuyển biến nhưng xem ra chỉ là do anh tự tưởng tượng mà thôi.
Nhưng giờ anh có thể ở lại đây thì phải dùng toàn lực mà cứu vãn tình hình. Long Viêm Dạ lấy điện thoại ra, sai Long Quân An mang cho anh vài bộ quần áo tới đây, nhân tiện bàn giao lại vài việc ở công ty cho em trai. Long Viêm Dạ đã quyết tâm rồi, trong thời gian này anh sẽ không đến công ty làm việc nữa, ngoan ngoãn ở lại đây, dùng mọi cách để bù đắp cho Tiểu Yêu.
Đưa cho Long Viêm Dạ túi hành lý xong nhưng Long Quân An vẫn lo lắng nhìn lại khu nhà anh trai đang ở.
"Anh không muốn em lên trên đó thật à, rất lâu rồi em chưa gặp lại Tiểu Yêu."
"Không cần đâu, nếu em không muốn trên mặt mình có thêm vài vết sẹo thì hãy ngoan ngoãn về đi, và quản lý công ty cho tốt vào."
Long Viêm Dạ nhất quyết từ chối yêu cầu của Long Quân An, An Tiểu Yêu là của anh, không muốn cô dây dưa với bất cứ người nào, dù đó là em trai anh. Hiện tại anh chưa chiếm được trái tim cô nên chỉ có thể bảo vệ cô tránh xa mấy người này thôi, Long Viêm Dạ cương quyết đuổi Long Quân An về rồi về phòng trọ.
An Niệm Dạ đang ăn mỳ, vừa thấy Long Viêm Dạ vào nhà thì liền bĩu môi, nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ.
"Sao chú lại về đây? Lần nào chú cũng làm cho mẹ cháu đau lòng, chú nhìn kìa, mẹ cháu không thèm ăn gì hết, nếu mẹ không ăn gì thì sẽ đau bụng đó."
Long Viêm Dạ im lặng nghe An Niệm Dạ trách mình, nhưng vừa nghe thấy An Tiểu Yêu không chịu ăn gì thì Long Viêm Dạ liền lo lắng. Long Viêm Dạ nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, anh vội vàng ngồi xuống cạnh An Niệm Dạ, cố gắng lấy lòng con trai.
"Tiểu Dạ, đừng ăn mỳ nữa được không? Chú dẫn cháu và mẹ ra ngoài ăn cơm, chú sẽ cố gắng làm cho mẹ cháu vui lên mà ăn cơm, tin chú đi————"
Tiểu Dạ khá hiểu chuyện, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh tinh ý, nên dễ dàng nhìn ra An Tiểu Yêu không vui. Tiểu Dạ nghi ngờ nhìn Long Viêm Dạ một lúc rồi mới ngoan ngoan gật đầu, không còn tiếp tục xua đuổi Long Viêm Dạ nữa, có lẽ ông chú này có thể làm mẹ vui lên mà chịu ăn cơm. An Niệm Dạ ngồi trên sofa ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, chờ Long Viêm Dạ gọi mẹ cùng ra ngoài ăn cơm.
Long Viêm Dạ gõ cửa rất lâu nhưng An Tiểu Yêu không chịu ra mở cửa, không còn cách nào Viêm Dạ đành phải nhờ đến sự trợ giúp của An Niệm Dạ. Chỉ có nhờ Tiểu Dạ, anh mới có thể vào trong phòng An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ nghĩ là làm, quay đầu nhìn Tiểu Dạ đang ngồi một mình trên sofa, đây là hi vọng duy nhất của anh.
Long Viêm Dạ đi đến bên An Niệm Dạ, ghé vào tai Tiểu Dạ nói nhỏ, không biết anh nói gì chỉ thấy Tiểu Dạ gật đầu liên tục, ra hiệu OK với Long Viêm Dạ, rồi Tiểu Dạ nhảy xuống sofa, chạy đến trước cửa phòng Tiểu Yêu.
"Mẹ, mở cửa đi. Con là Tiểu Dạ mà, mẹ mở cửa đi ————"
"Tiểu Dạ, đừng làm ồn, mẹ muốn ngủ một lát."
Giọng nói của An Tiểu Yêu chẳng có chút sức nào, thấy đến con trai bảo mở cửa mà Tiểu Yêu cũng không chịu, trong lòng Long Viêm Dạ càng sốt ruột hơn. Tiểu Dạ vẫn gõ cửa, Long Viêm Dạ nhẹ nhàng đi đến gần, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đứng ở ngoài cửa nháy mắt ra hiệu với nhau.
An Niệm Dạ hiểu ý Long Viêm Dạ, gật đầu một cái rồi tiếp tục gõ cửa.
"Mẹ ơi, mau mở cửa đi———— bụng con khó chịu lắm ————"
Giọng nói nũng nịu của An Niệm Dạ phát ra, lần này hiệu quả trông thấy, đứng chờ một lát liền nghe thấy tiếng bước chân của An Tiểu Yêu ra mở cửa. An Tiểu Yêu mặc bộ đồ ngủ, tóc phủ ngang vai, vừa mở cửa liền ôm lấy An Niệm Dạ.
"Bảo Bảo, bụng con khó chịu ở đâu, để mẹ xem nào————"
"——————"
An Niệm Dạ còn chưa kịp lên tiếng, Long Viêm Dạ liền nháy mắt với con trai. Giống như một cơn gió thổi qua, Long Viêm Dạ ôm lấy An Tiểu Yêu vào phòng, dùng chân đóng sập cửa lại. An Tiểu Yêu không ngờ, con trai cô lại thông đồng với Long Viêm Dạ để lừa cô, trong lòng vừa giận vừa hờn.
"Anh buông tôi ra đi, anh mới tới đây có nửa ngày mà đã dạy hư Tiểu Dạ rồi. Đây chính là mục đích mà anh đòi ở lại sao? Anh mau thả tôi ra ————"
An Tiểu Yêu rất tức giận nhưng đánh không lại Long Viêm Dạ, tình thế cấp bách nên cô bèn há miệng cắn vào ngực Long Viêm Dạ một cái. Long Viêm Dạ chỉ khẽ nhíu mày, mặc kệ An Tiểu Yêu thích cắn thì cắn, nhưng Tiểu Yêu đúng là xuống tay không nhẹ nha. Cô cắn đến lúc cảm thấy mùi tanh của máu trong miệng mình mới chịu thả ra.
Lấy tay chìu khóe miệng mình, An Tiểu Yêu nhìn xuống tay mình thấy một vệt máu hồng, liền cảm thấy lo lắng. Cô ngẩng đầu lên, đập thẳng vào mắt Tiểu Yêu là một khoảng đỏ của máu loang lổ trên chiếc áo somi màu xanh dương của Long Viêm Dạ, nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn cô mà không oán trách dù chỉ một câu.
An Tiểu Yêu cảm thấy đau xót, sao c