Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2923 lượt.

t em, nói đi em thích gì nào?
- Em thích chiếc kẹp tóc trên đầu chị nè, nó thật xinh đẹp. - Cô bé chỉ chiếc kẹp tóc cô đang kẹp.
Rin mỉm cười, tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống đưa tay kẹp lên mái tóc tơ của cô bé. Cô bé thích thú mỉm cười hôn cô một cái rồib ỏ chạy đi.
Chỉ là một món quà nhỏ bé nhưng cô bé đó lại mừng rỡ bên như vậy, ngày xưa cô cũng đã từng mong có một chiếc kẹp thật xinh đẹp.
Rin đứng dậy, quay về phía cửa phòng đưa tay khẽ gỏ cửa. Đứng một lúc lâu thì không thấy có tiếng người bên trong. Cô đẩy nhẹ thì cửa ngoài không khóa, đi vào bên trong thì thấy Trịnh Thiên Kim đã ngất xĩu từ khi nào. Rin hoảng hốt la lên khiến Trần Hậu từ bên ngoài chạy vào. Sau đó mang Trịnh Thiên Kim vào bệnh viện.
Bác sĩ Quốc Toàn chạy ra nhận bệnh nhân cấp cứu, vừa nhìn Thiên Kim cứ nghĩ đó là Rin thì một phen lo lắng nhưng khi nhìn thấy Rin từ bên ngoài chạy vào liền bất ngờ.
- Cô ấy là?
- Đó là chị gái song sinh của tôi, mau cứu lấy chị ấy. - Rin khóc thét.
- Yên tâm, chỉ là ngất đi thôi. Nhịp tim và hôi thở vẫn không đáng ngại. - Quốc Toàn trấn an.
Sau khi điều trị xong cho Thiên Kim, bác sĩ Quốc Toàn cho biết chỉ vì quá đói và kiệt sức nên Thiên Kim bị ngất đi. Hiện anh đang cho truyền nước và vitamin vào cơ thể, không có gì đáng lo ngại.
Rin thở phào nhẹ nhõm, nếu cô không tìm chị ấy không đến kịp lúc thì có thể thêm một người thân của cô sẽ rời xa cô sao. Trong lòng Rin rối bời, nắm lấy tay cô gái giống mình như hai giọt nước khiến cô không khỏi đau lòng.
Trần Hậu đi ra ngoài báo cáo cho Minh Trí biết sự tình, Minh Trí suy nghĩ một lúc thì ra lệnh đề Trần Hậu theo sát bảo vệ Rin tránh bất cứ sơ suất nào làm tổn thương cô.
Trịnh Thiên Kim từ từ hé mắt ra, một màu trắng toát hiện ra trước mắt. Mùi thuốc khử trung xung quanh, cô khẽ động tay thì phát hiện một bàn tay đang nắm chặt tay mình. Rin đang nằm trên cạnh giường mà ngủ trong mệt mỏi, giọt nướcmaắt vẫn còn động trên mi. Trịnh Thiên Kim dùng tay còn lại vuốt mái tóc mềm mại của Rin rồi đau lòng khóc thút thít.
Rin nghe tiếng khóc liền tỉnh giấc, nhìn thấy Thiên Kim đã tỉnh lại thì trong lòng vui mừng, nhưng cô không hiểu vì sao Thiên Kim lại khóc như vậy.
- Chị, chị tỉnh rồi sao? Sao chị lại khóc. - Rin khẽ hỏi.
- Hà My, chị xin lỗi vì những gì chị đã làm. - Thiên Kim không dừng rơi nước mắt.
- Không sao cả, em đã quên tất cả. Chúng ta là chị em song sinh mà, chị đau đớn em cũng thật đau. - Rin thấy chị rôi lệ thì cũng không kìm được lệ rơi.
- Em gái, sao lại có thể hiền lành như vậy. Em hận chị thì chị sẽ thấy ít nợ em hơn. - Thiên Kim nắm chặt tay Rin nói.
- Chị, em sẽ không hận chị. Hãy quên những chuyện cũ, chúng ta vẫn là chị em.
- Chị rất mừng khi em đã tha thứ cho chị.
- Chị, về nhà cùng em được không. Em không muốn chị một mình sống ở nơi đó.
- Em tha thứ cho chị chị đã mãn nguyện rồi, chị không thể phiền cuộc sống của em được. Và Trần thiếu gia sẽ không vui khi nhìn thấy chị.
- Không, em sẽ thuyết phục anh ấy.
Trần Hậu từ phía ngoài đi vào nghe được đoạn cô mời Thiên Kim về nhà thì khẽ nói.
- Hà My tiểu thư, tôi hiểu thiếu gia, thiếu gia sẽ không chấp nhận chuyện này.
- Nhưng tôi sao lại để chị ấy về nơi đó. - Rin quay lại nhìn Trần Hậu mà nói.
- Hay cô đưa đại tiểu thư về biệt thự hoa hồng trắng, nơi đó hiện tại cũng chưa có người ở.
- Một mình ở nơi ấy sẽ rất là buồn, tôi muốn hằng ngày được ở cùng và tâm sự với chị tôi. - Rin lắc đầu không đồng ý.
- Hà My, vậy cũng được. Một ngày nào đó em gả và Trần gia thì chị cũng không thể đi theo em được. Buổi sáng nếu không có việc gì làm em có thể đến chơi với chị. - Thiên Kim khẽ nói.
- Em sợ chị sẽ buồn.
- Chị ở một mình cũng đã quen rồi. Sẽ không sao cả/
- Quyết định vậy đi, tôi sẽ cho người đến dọn dẹp.
Rin đưa Thiên Kim về biệt thự hoa hồng.
- Em và Trần thiếu gia vẫn tốt chứ. -Trịnh Thiên Kim cười hiền.
- Dạ, em và anh ấy vẫn tốt. - Rin đỏ mặt.
- Ngày xưa, nếu chị và cha không mù quáng thì gia đình ta sẽ hạnh phúc.
- Đừng nhắc đến nữa, chuyện đã qua rồi. Chị có muốn đón mẹ về sống cùng không.
- Chị vừa ra khỏi tù, vẫn chưa đến thăm mẹ. Sợ mẹ đau khổ nhớ lại quá khứ.
- Ngày mai, em và chị sẽ đến đón mẹ về.
Hai chị em nói chuyện thì trời nhá nhem tối, cô muốn ở lại ngủ cùng chị gái mình nhưng lo sợ Minh Trí sẽ nổi giận vì chuyện cô đưa Trịnh Thiên Kim về biệt thự hoa hồng trắng này chưa được sự đồng ý từ anh.
Chiếc xe lăn bánh vào biệt thự Trần gia. Minh Trí thong song ngồi xem tin tức trên bàn ghế sopha. Cô rụt rè đi vào tiến lại gần anh, Minh Trí vẫn không nhìn cô ánh mắt vẫn nhìn vào bảng tin.
- Minh Trí, em đã về. - Rin khẽ nói.
- Ừ!- Minh Trí lạnh lùng đáp.
- Em đi tắm đây. - Rin sợ phải đối diện cùng anh
- Ừ! - Lại lạnh lùng.
Cô biết là anh đã được báo lại, nhưng hiện tại thật khó nắm bắt được thái độ hiện giờ của Minh Trí.
Cô tắm xong thì biết mình đãn trí vì suy nghĩ sợ hãi mả lại quên mang quần áo vào thay, cô choàng chiếc khăn lớn ngang ngực bước ra n