
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2393 lượt.
ẹ thì chỉ duy nhất cô cảm nhận được tình thương từ người mẹ này.
- Nếu không có chuyện gì, tôi cần nghĩ ngơi. - Bảo Ngọc cầm cửa định đóng lại.
- Nếu được, tôi muốn mời cô một bữa. Chiều nay có thể chứ. - Minh Trí ngăn cánh cửa lại nói.
- Được, hẹn chiều gặp. - Bảo Ngọc đóng mạnh cửa lại.
Minh Trí thu ánh mắt cười cợt lại, nhìn cánh cửa một cách lạnh lùng. Dù sao cũng là chị anh, con gái của người mẹ mà anh vô cùng thương yêu, liệu có thể vì thế mà Minh Trí nương tay với cô ta.
Buổi tối, Minh Trí mặc một bộ vest màu xám đi sang phòng Bảo Ngọc gõ cửa. Bảo Ngọc cũng diện một bộ váy đầm đơn giản nhưng hợp với cô gái đứng tuổi như cô. Trong bữa ăn, hai người không ai nói gì chỉ có Bảo Ngọc nhìn xung quanh tìm thuộc hạ nhưng có vẻ toàn người xa lạ.
- Cô tìm người quen sao? - Minh Trí không nhìn cô, đưa miếng thịt vừa cắt vào miệng.
- Không, tôi chỉ muốn xem cách trang trí của khác sạn. - Bảo Ngọc hơi ngượng.
- Bọn họ đã bị người của tôi đưa đi cả rồi.
- Anh nói gì, tôi không hiểu.
- Có lẽ lúc cô và tôi nâng ly rượu khi nãy thì Rose cũng được mang đi an toàn. - Minh Trí ngước mặt nhìn Bảo Ngọc mỉm cười.
- Trước khi đến đây, tôi đã cho người đến canh giữ. Xem ra người của anh cũng không qua được bọn người được đào tạo từ Mỹ.
- Họ nhận tiền của cô sao? - Minh Trí khẽ cười khẩy.
- Tất nhiên.
- Tiền của cô, là tiền của Trần gia cung cấp mà người tạo nên nó là RoYal. Bọn họ được đào tạo từ Mỹ nên đủ thông minh phải nghe lời của ai, tôi chỉ nói rằng tôi là giám đốc RoYal và tôi sẽ không bảo trợ cho cô nữa.
- Anh… hừ, anh nghĩ bắt lại được con bé đó, thì mọi chuyện được giải quyết sao? - Bảo Ngọc ung dung nói.
- Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn con bé an toàn. - Minh Trí uống một hớp vang nhẹ, lau miệng đứng lên. - Bữa tối kết thúc, hẹn gặp cô vào ngày mai.
- Hừ, cậu không thể phá giải lời nguyền đó, chỉ có tôi có thể và tôi nhất quyết không bao giờ tha cho nhà họ Trịnh. - Bảo Ngọc nói khi Minh Trí quay lưng đi.
- Cô cứ làm theo những gì cô muốn, tôi sẽ không để cho Hà My có bất kì tổn thương nào, kể cả lấy mạng một người chị cùng mẹ khác cha. - Minh Trí không nhìn lại nói.
- Tôi lại không dễ chết như vậy, chính cậu và người cha của cậu phải xuống địa ngục, cả nhà họ Trịnh đáng nguyền rủa kia.
Tráo Cô Dâu 1
Trần Hậu mang Rose đến nhà họ Trịnh giao cho Trịnh Thiên Kim thì bị tra hỏi.
- Anh cho tôi biết hiện giờ em gái tôi đang ở đâu? - Thiên Kim mấy ngày không gọi được cho Rin thì vô cùng lo lắng, nhưng Trịnh gia luôn được vệ sĩ canh gác dày đặc khiến cô khó lòng ra ngoài.
- Trịnh tiểu thư cứ yên tâm, hiện tại Hà My tiểu thư ở nơi rất an toàn. - Trần Hậu đáp lời Thiên Kim.
- Tại sao tôi không thể liên lạc được với con bé, các người giam lỏng chúng tôi sau đó mang em gái tôi đi đâu. - Thiên Kim tức giận vì Trần Hậu trả lời cho có lệ.
- Mẹ, cha đã ngủ rồi sao. - Thiên Kim hỏi Trịnh phu nhân.
- Ừ, con có thông tin gì của em gái chưa. - Trịnh phu nhân lo lắng.
- Dạ, con đã biết Rin đang ở đâu, nhưng hiện giờ chúng ta không thể ra ngoài. Con đang tìm cách phải ra trong đêm nay, chúng ta sẽ cứu Rin và mang em ấy về nếu để tên Minh Trí kia nhúng tay vào, thì hắn sẽ lại tiếp tục mang Rin ra xa gia đình ta.
- Là em gái con cũng có ý với người ta mà thôi, con đừng nghĩ xấu về cậu ấy như vậy. Hiện tại, em gái con đang ở đâu?
- Là Phạm gia, con sẽ đến đó một chuyến.
- Có thể ra ngoài sao, vệ sĩ của Trần gia rất khó qua mắt.
- Bọn họ thì làm sao thông minh bằng con gái của mẹ.
Thiên Kim mỉm cười ganh ma với Trịnh phu nhân. Trịnh Thiên Kim bả mẹ cô giả vờ ngất đi sau đó hét toáng lên, người do Trần Hậu mang đến cũng chạy toánh lên vì Trần Hậu từng đe doạ rằng phải chăm sóc thật tốt nếu có gì xảy ra thì anh ta sẽ không để yên. Thiên Kim khóc hét lên với gương mặt vô cùng đáng thương. Không kịp gọi báo cho Trần Hậu, đành đưa Trịnh Phu nhân đến bệnh viện và Trịnh Thiên Kim cũng đi theo.
Xe được chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất, xe đẩy được đẩy ra mà dời Trịnh phu nhân vào phòng cấp cứu. Trịnh Thiên Kim được một toáng vệ sĩ đi theo phía sau cũng không có đương thoát thân, cô theo mẹ đi vào phòng cấp cứu còn bọn vệ sĩ thì bị các bác sĩ cản ở bên ngoài nên canh giữ phía ngoài tránh làm phiền các bệnh nhân khác. Đang loay hoay không biết tính cách nào trốn thoát, nếu lần này không thoát được mà con bị phanh phui là giả ngất thì sẽ khó có lần sau. Một giọng nói nam nhân phía sau vang lên khiến Thiên Kim giật nảy mình.
- Rin, có phải Rin không? - Quốc Toàn cầm một xấp hồ sơ trên tay đi tới phía cô.
- Anh… anh là người quen của Rin? - Thiên Kim ngơ ngác nhìn.
- Không nhớ tôi sao, tôi là Quốc Toàn đây? - Quốc Toàn thấy Rin không nhớ ra mình liền thấy là lạ.
- Tôi là chị gái song sinh với cô ấy, nếu anh là bạn của Rin xin hãy giúp tôi. - Thiên Kim nhìn thấy Quốc Toàn mặc áo bác sĩ liền nói.
- Có chuyện gì sao? - Quốc Toàn nhíu mày hỏi.
- Hiện tại tôi đang b