
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2485 lượt.
ng Tuấn Kiệt. Sau đó lại dùng chiêu trò làm nhà Tuấn Kiệt đi vào phá sản, rồi lại một mặt cưỡng ép em khiến em không còn mặt mũi nhìn hôn phu của mình. Nếu như anh ta và em từng yêu nhau như chị nói, vì sao anh ta đối với em không có chút tính người.
- chuyện ba năm về trước, cả Minh Trí và Trần Hậu đều giấu chị. Nếu như chị biết được sự thật sớm hơn thì đã tốt hơn rồi. Những năm qua, Minh Trí đã rất hối hận với những gì anh ta đã làm.
- Thiên Kim, em quyết định rằng em sẽ một mình mà nuôi Tuấn Khôi khôn lớn. Minh Trí chỉ là một quá khứ của em. Quá khứ ấy đẹp cũng được, xấu cũng được, tất cả cũng đi vào quên lãng.
- Chị tôn trong quyết định của em, Rin. Nhưng còn về Tuấn Khôi, hãy để nó nhận cha. Một đứa trẻ không có cha dù có thông minh, lanh lợi hay xuất chúng đến đâu cũng không bằng một đứa trẻ đầy đủ cả cha mẹ.
- Em sẽ suy nghĩ kĩ hôn về việc này.
- Được rồi, em nghĩ ngơi đi. Chị phải về cùng con trai và đức lang quân của chị rồi. - Thiên Kim mìm cười bước ra cửa. - Ngày mai cuối tuần, vợ chồng chị sẽ dẫn con trai đi chơi, em cũng dẫn Tuấn Khôi đi cùng nhé.
- Vâng, có lẽ Tuấn Khôi sẽ rất vui mừng.
Thiến Kim bước ra khỏi cổng biệt thự hoa hồng trắng, bước chân nhanh chóng tiến tới chiếc xe màu đen trước mặt. Trên xe hai người đàn ông gương mặt căng thẳng đang trông ngóng Thiên Kim.
- Em đã nói chuyện với Hà My chưa? - Trần Hậu vội hỏi.
- Em đã nói rồi, nhưng tính cách của em ấy không thể vì vài câu nói của em mà thay đổi?
- Cô ấy đã nói gì? - Minh Trí ngồi phía sau hỏi.
- Cô ấy nói tồng giám chỉ là quá khứ mà thôi, cứ để nó trôi đi ra phía xa.
- Xem ra lần này Rin quyết tâm không muốn quay về cùng thiếu gia. - Trần Hậu dựa vào ghế lắc đầu.
- Trịnh Hà My, cứ để quá khứ trôi đi. Em với tôi bây giờ sẽ làm nên hiện tại. - Minh Trí khẽ nhếch cười, dựa vào ghế khẽ nói nhỏ.
Ngày hôm sau, Rin chuẩn bị cho Tuấn Khôi để cùng ra ngoài chơi với gia đình Thiên Kim. Dù sao cũng là người một nhà, cần phải hoà hợp với nhau. Rin nắm tay Tuấn Khôi đứng trước cửa biệt thự mà đợi. Một chiếc xe màu đen chạy tới, trên xe một người đàn ông bước xuống tiến về phía Rin mỉm cười.
- Chào nhị tiểu thư, mời em lên xe. - Minh Trí khẽ nói.
- Sao anh lại đến đây, tôi đang đợi chị Thiên Kim đến đón. - Rin lạnh lùng đáp.
- E rằng hôm nay cô Trịnh Thiên Kim phải thay mặt tôi gặp đối tác, còn Trần Hậu tối qua đã được công ty cử đi về miền tây khảo sát tình hình bát động sản. Vì Thiên Kim đã hứa dẫn Tuấn Khôi ra ngoài dạo chơi nên phó thác trách nhiệm cho tôi. - Minh Trí cười đáp.
- Tôi lại e rằng chuyện này do Trần tổng anh sắp đặt, nếu như chị ấy bận thi để dịp khác. - Rin nắm tay Tuấn Khôi muốn dắt con vào nhà thì bị bàn tay bé nhỏ này kéo lại.
- Mẹ, con muốn ra ngoài chơi. Chú này là người tốt mà. - Tuấn Khôi nhìn Minh Trí nói.
- Vì sao con nói chú ấy là người tốt. - Rin nhíu mày hỏi.
- Con đã nhìn thấy chú ấy trên tivi, trông rất là oai vệ. Con cũng muốn được lên tivi như chú ấy. - Tuấn Khôi thần tượng.
- Bé con, con có muốn đồ chơi hay không. Chú có mua rất nhiều cho con, hiện chúng đang trên xe. - Minh Trí dụ dỗ.
- Thật ạ. - Tuấn Khôi sáng mắt liền buông tay Rin ra mà chui tọt vào xe.
- Tuấn Khôi, không được phép nhận đồ của người lạ. - Rin chạy theo ra xe mà nói lớn.
Tuấn Khôi nghe mẹ nói vậy, tiếc nuối nhìn đống đồ chơi kia mà xuống xe ủ rũ.
- Mẹ, Tuấn Khôi ngoan nghe lời mẹ, mẹ sẽ bảo cha về thăm Tuấn Khôi, mẹ hãy nói cha mua cho Tuấn Khôi đồ chơi nữa nha. - Tuấn Khôi cười buồn nói với Rin.
Minh Trí khẽ nhíu mày nhìn đứa con trai của Trần Minh Trí này lại thiếu thốn như vậy trong lòng rực lên một cơn lửa lớn nhưng nhanh chóng kiềm chế.
- Con trai ngoan, chúng ta vào nhà thôi, hôm sau mẹ sẽ đưa con ra ngoài chơi. - Rin nói rồi không nhìn Minh Trí mà bước vào bên trong.
Tuấn Khôi được gửi cùng con trai Thiên Kim tại trường mần non thuộc tập đoàn RoYal nên việc đảm bảo an toàn rất được đề cao. Rin ở nhà buốn chán nên quyết định cùng mẹ nuôi mở một tiệm bánh tại nhà, điều nay khiến cha mẹ cô cũng vui vẻ hơn vì tuổi giá bớt nhàm chán có thể phụ giúp con gái buôn bán. Mặc dù mới mở ra, nhưng tiệm bánh của cô đông lạ kì. Ngày nào cũng có rất nhiều người xa lạ từ nơi nào đến mua bánh, mặc dù cô không hề giới thiệu trên mạng hay báo chí. Thiên Kim và mọi người trong nhà liền bảo bánh cô lám rất ngon nên tiếng lành đồn xa, Rin cũng bằng lòng với lời lí giải đó.
Tuấn Khôi đi học về, chạy nhào lại ôm lấy Rin hôn thật mạnh vào má cô. Rin cảm thấy bật ngờ, trước kia con trai mình không hề có hành động như vậy liền vui vẻ hỏi.
- Hôm nay con trai có gì vui sao? - Rin hỏi.
- Dạ, hôm nay con cực kì vui - Tuấn Khôi khoe
- Có thể kễ cho mẹ nghe được không? - Rin hỏi tiếp.
- Không được, đó là bí mật. - Tuấn Khôi cười vui vẻ, chạy nhanh vào bên trong trên miệng không thôi hát líu lo.
Rin nhìn con trai chạy đi trong lòng cũng vui vẻ, nhưng hôm nay lại có bí mật với mẹ sao. Rin lắc đầu nghĩ rằng đứa trẻ này càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm như cha của nó